Chị hàng xôi
Phóng viên X
Một buổi sáng trên con dường ra chợ Hòa Bình, một chị có độ tuổi trên năm mươi, ngồi với gánh xôi của mình đã hơn 30 năm qua tại một góc đường.
Gánh xôi của chị luôn luôn nghi ngút khói với các loại xôi đậu xanh, nếp than, đậu phọng, lá dứa v.v... Những vắt xôi được lót bên dưới là miếng bánh phồng nướng vàng xốp đặt trên tấm lá chuối... Trên mặt xôi có thể thêm một chút muối mè, một chút đường, một chút dừa vừa rám được nạo bằng tay hay một chút đậu xanh nấu nhừ tán nhuyễn... Một gói xôi đặt trưng miền nam và con người đặt trưng miền nam với chiếc quần vải soa đen, chiếc áo bà ba màu mỡ gà ngã sang màu xám khói có những hoa văn nâu nhỏ... Hằng ngày chị đã ngồi đây - hằng tháng - hằng năm chị đã ngồi đây, chị ngồi bán xôi ở đây từ cái thuở người ta còn được đi chợ trên chiếc xe ngựa lộc cộc, leng keng... Từ cái lúc người ta còn mua mổi lần năm cắc xôi để ăn sáng. Mỗi ngày chị ngồi đó, mỗi ngày người đi qua... đôi khi ánh mắt gặp nhau, môi nở nụ cười...
Nhìn chị cười - nụ cười thanh bình giản dị như tiếng chào, như tiếng mời... và có phải đó cũng là tiếng hài lòng, chấp nhận cuộc sống mà bao năm chị đã trải qua ...