Ngày Xuân Nói Chuyện Phiếm
Sau suốt 360 ngày chạy đua với con thoi thời gian, chúng tôi được hưởng những ngày Xuân đầm ấm. Xuân Giáp Thân thật dễ thương với mai vàng rực rỡ, nắng ấm nhẹ nhàng mời gọi hãy đến với nhau, đến với mùa Xuân.
Bên chung rượu, ly trà, bánh tét, bánh chưng…, những kỷ niệm ấu thơ tràn về ngọt ngào, thật ngọt ngào. Chúng tôi tranh nhau kể nhiều chuyện ngày xưa, dòng chảy cứ tuôn tràn. Ôi! Cái thời đói nghèo, thiếu thốn sao mà đẹp và quí báu bởi đầy ấp tình người, chân thật. Mọi sự cân đo đong đếm giữa các mối quan hệ là điều tẻ lạnh trong cuộc sống lúc bấy giờ. Ngày ấy, sao mà chúng tôi đầy nhiệt huyết, luôn cố hoàn thiện mình theo gương cha anh: Tất cả chỉ vì một ngày mai tốt đẹp hơn cho cả cộng đồng.
Ký ức tuổi thơ ập về như cơn sóng lớn, rồi lại lăn tăn, phẳng lặng... Chúng tôi bắt đầu hỏi thăm nhau về cuộc sống hiện tại bằng cái giọng "hơi mắc xương": Đứa đã là tổng giám đốc, giám đốc, chủ tịch, nhà doanh nghiệp thành đạt, đại gia, có cả những cương vị mà thời tuổi trẻ chúng tôi không dám mơ đến. Thành đạt là chuyện đáng vui, đáng mừng mà sao không khí bổng như chùng xuống, bởi trong chúng tôi còn có những đứa phải chạy ăn từng bữa, có đứa chưa có một tổ ấm thật sự khi tuổi đã sắp bước sang ngũ tuần... Có đứa đã là giảng viên đại học Y từ hơn 20 năm, đào tạo ra biết bao nhiêu nhân tài, mà vẫn dành thời gian tiếp tục miệt mài học tập thay vì làm kinh tế. Có đứa bị vợ than phiền: ảnh suốt ngày cứ lo đi làm từ thiện, những ngày nghỉ chỉ dành cho trẻ em đường phố. Cũng có đứa được nhiều giấy khen, bằng cấp thời vàng son cắp sách đến trường, nay đành ở nhà thổi cơm giặt giũ cho vợ, vì không sao chen chân nổi trong cái xã hội nhiễu nhương hiện tại...
Người ta gọi đó là những kẻ sống hơi ngông, kém tài, kém trí...(??). Tàn cuộc vui, quay lại thước phim bạn bè..., tôi chợt ngẫm ra rằng: Ôi! Những người ngông như thế thật đáng quý biết bao! Chính những người ngông đó có trái tim kim cương không hề bị bào mòn, cứ sáng mãi với thời gian. Chính những người ngông đó còn biết rung động trước giọt sương mai trên phím lá hay còn cảm nghiệm được ánh thần tiên trong đôi mắt trẻ thơ. Họ rất nghèo vật chất nhưng giàu vô cùng cái đẹp con người và cuộc sống.
Tôi yêu quý những kẻ ngông và mong cuộc sống nầy có thêm nhiều kẻ ngông. Chính họ đã đưa chúng ta đi vào cái đẹp tiềm ẩn của con người mà ai cũng mang nơi mình mà có thể mình vô tình không biết đến.
Hương Nga (dâu LVC, nội tướng của Trần Văn Thuận, 76)