Nghĩ về em ...
Một ngày tháng tư trong cái nắng gay gắt của mùa hè có một linh hồn nhỏ đang đi về một thế giới xa xôi không người đến..
Tôi chưa một lần dạy em cũng như chưa một lần hội ngộ cùng em, tuy xa mà gần vì em và tôi cùng chung một mái ấm gia đình Lương văn Can.
Được tin em bị phỏng nặng do hoả hoạn gây ra, Thầy Bằng, Cô Oanh (GVCN ), tôi và các bạn cùng lớp đến bệnh viện thăm em lúc ấy sau một tháng điều trị.
Nét hồn nhiên trong sáng thông minh trên khuôn mặt hiền từ dễ thương của em vẫn còn in đậm trong tâm trí của tôi, đến giờ phút này tôi không sao quên được một cô bé 16 tuổi mà phải chịu nhiều bất hạnh: mẹ em mất, nhà cửa không còn...
Tối hôm ấy giọng nói thều thào yếu ớt của em thốt ra kèm với đôi dòng lệ chảy dài trên má chứng tỏ cái đau xác thịt đang hoành hành cơ thể em với cái tuổi mới lớn này làm sao em chịu nổi, nhưng em đã cố gắng vượt qua, một nửa gương mặt bầu bĩnh ấy bị phỏng nhưng vết thương đã khô rồi, toàn thân gần như phỏng nặng, nhìn em nằm trên giường bệnh tôi không khỏi bàng hoàng trước tình cảnh thương tâm này.
Là học sinh giỏi Văn từ lúc ở THCS Hồng Bàng chuyển sang THPT LVC em vẫn mang danh hiệu đó, vậy mà số mệnh khắc khe đã cướp em đi trong tình yêu thương của mọi người.
Em đã ra đi vội vã vào một buổi chiều cuối tháng tư trong khi cả nước đang mừng ngày vui thống nhất đất nước, để lại bao nuối tiếc ngậm ngùi khi bên em còn có gia đình LVC. Nghĩ về em những người thân thiết dù xa hay gần cũng đau buồn và chia sẻ nỗi đau này mong rằng nơi bến bờ xa lạ đó em được thanh thản bên mẹ dấu yêu.
Trên bầu trời mây vẫn trôi, chim vẫn hót, hàng phượng dưới sân trường bắt đầu trổ hoa như chào đón mùa hè của bao ước mơ và hy vọng nhưng sao trong đám lá vàng rơi kia có chiếc lá xanh vội lìa cành nằm bơ vơ, trơ trọi. Tôi cảm thấy bùi ngùi nghĩ về số phận của một kiếp người...
N.A.