Mái trường thân yêu - Bửu Điền (CHS Khoá 74)
Nằm sát sau khu dân cư và chợ Phạm Thế Hiển, nhưng lại mang dáng vẻ đồng quê. Nếu bạn đứng ở lầu 3 nhìn sang phía Sài Gòn thì là những lầu cao, còn xoay nửa vòng tròn thì xung quanh là ruộng vườn làng mạc. Những buổi có tiết trống hoặc thầy cô bị ốm, chúng tôi bèn kéo nhau qua khu vườn trước mặt cổng trường, chỉ rảo bước vài trăm thước bờ ruộng là đã đến nơi. Trong vườn chúng tôi ngồi quây quần bên nhau để thưởng thức món me dốt chua đến chảy nước miếng, sau đó là hương vị ngọt ngào của những trái dừa xiêm mới vừa chặt xuống. Ôi! Thật thú vị làm sao! Mặt trời đã đứng bóng, mấy đứa con trai cùng nhau chui bên dưới dàn mướp ở bờ ao để câu cá, trong lúc các cô gái sợ đen thì rút vào chòi lá để tâm sự. Lúc câu cá tụi tôi gặm những ổ bánh mua từ lúc sáng nhưng chưa kịp ăn, đồ chua trong ổ bánh giờ đã chua thêm. Nhớ lại thấy cái tuổi hồn nhiên ấy thật là sung sướng. Có những hôm trời sắp vào hè, thời tiết nóng bức, chúng tôi đi học thật sớm để chạy xuống hồ bơi Hoà Bình tắm độ một giờ, sau đó mới hối hả chạy vào trường, và chúng tôi đã có những buổi học thật sảng khoái. Các chiều thứ bảy là thời giờ của những cơ billard cá độ bằng yaourt chua chua ngọt ngọt.
Các bạn có biết không? Hai hàng cây bạch đàn hiện tại cao vút trong khuôn viên Trường chính là do cấp lớp của chúng tôi trồng năm lớp 10. Chúng là biểu tượng cho sự tồn tại và vươn lên không ngừng. Còn những chùm hoa phượng vỹ đối với tôi thì buồn quá, đó là sự chia ly của bao mối tình: tình thầy trò, tình bè bạn, và bao mối tình đầu e ấp chỉ thổ lộ qua những cánh thư ép trong quyển vở chứ giáp mặt thì chẳng nói nên lời.
Một trong những ngày truyền thống của dân tộc là 23 tháng Chạp lại cũng là ngày truyền thống của Trường. Trong những dịp đó, chúng tôi đã được thưởng thức các hoạt cảnh nhắc lại sự tích truyền thuyết con rồng cháu tiên, bánh chưng bánh dày...chuyện tình cảm động giữa Huyền Trân Công Chúa với Trần Khắc Chân, mỹ tục ông Nghè vinh quy ... Tất cả đều được học sinh chúng tôi thể hiện khá quy mô giữa sân Trường. Tôi nhớ mãi buổi tối sau khi bế mạc lễ truyền thống, chúng tôi dọn dẹp khuôn viên Trường đâu vào đấy, rồi lại bầy trò đốt lửa trại, nấu bánh chưng dưới chân cột cờ. Một sợi dây kẽm được căng trên cao từ phía gần ngọn cột cờ và kéo thẳng xuống giữa đống củi to nằm giữa sân Trường, một chiếc lon đục thủng ở giữa, trong là giẻ thấm dầu hôi được đốt lên từ trên cao sau đó chạy tuột xuống chui vào đống củi để đốt lên đống lửa trại mà cũng là lửa nấu bánh chưng theo truyền thống ngày Tết. Xen tiếng lách tách của củi lửa là những bài ca của đêm lửa trại, rồi những tình khúc của Phạm Duy, Từ Công Phụng, Lê Uyên & Phương, Trịnh Công Sơn... được trình bày qua tiếng hát của thầy trò chúng tôi suốt đêm, đến mờ sáng là lúc vớt bánh chưng ra, chúng tôi dùng hai băng ghế và dây thun ràng để ép bánh cho ráo bớt nước. Bánh mới ráo là phải bóc ra ngay vài cái để thưởng thức vì chúng tôi không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Các bạn cũng biết là ăn bánh chưng lúc đó thường khi cũng chẵng ngon mấy, nhưng đối với tụi tôi sáng hôm đó thì không gì ngon bằng sau một đêm dài chờ đợi.
Lễ hội nào cũng phải đến lúc chia tay, 9g30 sáng là bế mạc trại, mọi người ra về, ai tham gia cũng được một cái bánh chưng đem về vì đó là thành quả của công việc "nội trợ" mà cả Thầy Cô, lẫn học trò đều hăm hở tham gia.
Mùa hè năm 1974 là lúc chúng tôi giã từ tuổi mộng mơ thời trung học để bắt đầu quãng đường đời mới, làm những cô cậu sinh viên mặt còn búng ra sữa. Cũng kể từ năm đó, tôi không còn lui tới ngôi trường vốn từng mang tên Trung Học Cộng Đồng Quận 8 của tôi nữa, bẵng đi một thời gian rất lâu, cho đến khi những ngày truyền thống được bắt đầu khôi phục trở lại hồi gần đây.
Trong đời tôi, tôi đã không chỉ có một trường, nhưng đối với tôi thì Trường Trung Học Cộng Đồng Quận 8 mà về sau nầy có tên là Trường Lương Văn Can vẫn mãi mãi là ngôi trường cũ thân thương nhất của tôi ./.
Saigon 7/2002 - Nhớ về mái trường thân yêu