Hẩm hiu...

Trên con đường Trần Quốc Thảo tức Trương Minh Giảng cũ, người ta thường thấy ở cách quãng những góc đường có những người ăn xin, họ ngồi ngay ngã tư, dưới những cột đèn báo hiệu giao thông, đây có lẽ là nơi thuận tiện nhất vì khách bộ hành thường ngừng lại...sẽ nhìn họ...và có thể sẽ bỏ vào chiếc nón cũ kỷ một ít tiền....

Nếu ai thường xuyên qua lại trên con đường này sẽ chú ý họ nhiều hơn vì mỗi người toát ra mỗi vẻ và đều để lại cảm xúc riêng trong lòng...

Có ông lão dáng người thấp, tròn trịa trong bộ bà ba trắng ngả màu cũng đứng dưới ngã tư để sống nhờ vào từ tâm của mọi người, râu tóc ông bạc trắng lưa thưa... Ông đứng yên lặng từ chiều đến tối khuya tựa người trên chiếc gậy bằng gốc mây xỉn xám, mắt ông luôn nhìn xuống mặc cho thời gian trôi qua; có những lúc trời mưa tầm tả ông đội thêm chiếc nón lá rách nát, khoát chiếc áo mưa bằng nylon mỏng tanh, dù cho đường phố vắng lặng không còn ai, ông vẫn im lìm đứng đợi (?). Nhìn ông, người ta không khỏi băn khoăn, nghĩ đến một mái ấm con cháu quây quần mà ái ngại cho phận hẩm hiu của ông.

Sự hiện diện của ông mỗi ngày làm cho người ta cảm thấy ông quen thuộc hơn, gần gũi hơn. Lắm lúc nhìn dáng trầm tư của ông người ta tự hỏi không biết ông có đang suy nghĩ điều gì? nhớ nhung điều gì? hay là ông đang hạnh phúc trong cơn tỉnh mặc?...

Rồi ở một ngả tư khác có một người đang ngồi bệch dưới đất, mặc dù còn khá trẻ nhưng bệnh phong đã làm cho ông ta không thể đi đứng bình thường như mọi người... Vào những ngày trưa nắng gắt, trùm nguyên một cái khăn ca rô cũ trên đầu để thế cho chiếc nón, ông ngồi đó đưa bàn tay, bàn chân đã bị bệnh ăn mòn gần phân nửa lấm lem đầy mồ hôi và đất bụi lắc lư như lời hát nghêu ngao kêu gọi lòng nhân từ của mọi người, làm cho khách đi đường nữa thương xót, nữa kinh sợ... Rồi người ta lại ngạc nhiên khi thấy ông ta ngồi co ro dưới tán dù đen che thấp sát đầu mà cán dù được kẹp chặc vào nách và cánh tay mặc cho chung quanh trời đang mưa gió... trên gương mặt ông hình như có một chút gì đó an tâm, một chút gì đó hài lòng với hiện tại vì nếu như mà không có được cây dù này... Ông ngồi đó, co ro, giương mắt nhìn xe cộ qua lại, ai cũng xúng xính trong áo mưa, thỉnh thoảng vài chiếc xe hơi lướt qua có vài gương mặt trong xe quay lại nhìn ông, có phải họ bất nhẫn với cái bóng dáng hẩm hiu một mình trong chiều mưa? hay là họ ngạc nhiên khi bắt gặp một hình ảnh như là đang diễu cợt, đang thách thức với cuộc sống ?...

Xa hơn một chút, tối hơn một chút, khi bắt đầu quẹo vào đường Nguyễn Đình Chiểu - Lúc nào đó trên con đường về người khách quen thuộc bất chợt vẳng nghe được cái giọng như nỉ non, như nức nở, như ai oán, như tơ rung của tiếng đàn độc huyền. Tiếng đàn mà khi buông cung thì có thể làm cho lệ rơi, cho tim nát và hiện rõ được trong tâm tưởng một hình ảnh đã oằn nặng phong trần, đang hẩm hiu trong cuộc sống... Người đàn bây giờ chỉ còn là một cái bóng, tối hơn bóng tối đang vây quanh, âm thầm lặng lẽ, chỉ có tiếng đàn chuyển động và ai đó cúi nhanh xuống chiếc nón lá của người đánh đàn rồi bước vội qua...

Như thế đó, mỗi một chặng đường mỗi một điểm thời gian đều để lại những cảm xúc về những bất hạnh, hẩm hiu của kiếp người... Nhưng người ta có mong chờ gặp nó ở mỗi chặng đường không?... Có lẽ không ai mong chờ điều này,nhưng một ngày nào đó trên đường về nhà bổng nhiên không còn bóng dáng của những người bất hạnh thì trong lòng khách như trống vắng, bâng khuâng thêm một chút lo lắng... rồi con đường như dài thêm... và người khách thấy hẩm hiu một mình...

Yến Nhi