Tản Mạn về Mái Trường Xưa

Cá Chình sinh ra trong vùng biển Sargasso, ở đông nam Bermuda. Nhưng từ khi còn là cá bột, chúng đã theo dòng nước nổi trôi vào mãi tận những cửa sông nước ngọt của Âu Châu, từ đó chúng tha phương cầu thực trong các sông, lạch, ao, hồ nước ngọt ở lục địa khoảng từ chục năm đến hai chục năm. Đến khi lớn tuổi chúng lại đua nhau rời bỏ vùng nước ngọt, bơi ra biển trở lại, và tìm đường về lại Sargasso. Cho dù chúng ta có bắt và đem bỏ chúng vào một nơi nào đó, chúng vẫn cứ cố tìm đường về chốn cũ để sinh đẻ, rồi chết chính tại vùng biển này.

Ai đă dạy cho chúng hành động một cách chính xác như thế? Điều nầy các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra câu trả lời.

Còn chúng ta thì sao? Dường như dòng sông tuổi nhỏ có những lớp sóng ngầm nhấp nhô trong tâm khảm chúng ta, luôn thôi thúc chúng ta tìm về nguồn nước mát trong lành, nơi có biết bao kỷ niệm êm đềm, bao hình ảnh thân thương: khung trời hình ảnh ngôi trường thân yêu luôn đầy ấp tình thầy trò, chan chứa tình bằng hữu như những sợi dây quấn quít thiết tha suốt một thời trung học. Ai đã từng một lần rời xa mái trường thân yêu để dấn bước vào đời mà lại không hơn một lần có những phút giây bất chợt muốn quay ngược dòng thời gian để tìm về những ngày xưa tháng cũ, muốn sống lại quãng đời thơ ngây vụng dại thì thoáng lại thấy vẫn còn bồng bềnh trong kí ức và nhớ nhớ...thương thương...

Tôi làm sao quên được hình ảnh buổi học đầu tiên năm nào. Mưa ướt ngập hết cả lối vào sân trường, tràn lên tận hành lang. Ngồi trong lớp học tai nghe tiếng cô Bạch Vân giảng bài mà mắt cứ nhìn những giọt mưa rơi ngoài sân cỏ. Từ buổi học ấy đến nay đă gần tròn 36 năm, thế mà tôi vẫn thấy hình ảnh cô lung linh trong ký ức với những giọt mưa rơi trong buổi học đầu tiên. Vâng ba mươi sáu năm dòng đời vẫn cuồn cuộn chảy, mỗi người chúng ta đang gánh vác nhiều trách nhiệm và bổn phận trong đời. Nhìn lại những đoạn đường đã đi qua như một giấc mơ, nhưng giấc mơ thì tan biến còn kỹ niệm thì không thể tan biến được. Chính vì thế mà những hình ảnh cũ cứ quanh quẩn bên tôi và tôi như con cá chình đang bơi ngược dòng nước trở về chốn cũ. Những lúc có dịp họp mặt cùng quây quần bên thầy cô, bạn hữu, tôi như trở về cái thời bé bỏng hồn nhiên, chúng tôi cười đùa vô cùng sảng khoái. Tôi luôn trân quí cái hạnh phúc đó. Tôi sợ thời gian trôi mau. Tôi sợ sau mỗi lần hạnh phúc vui đùa bên nhau - mấy tiếng đồng hồ cũng vẫn là ngắn ngủi - lại phải chia xa mỗi người một phương trời. Nhìn tóc thầy cô đã bạc màu, tôi nghe một nỗi buồn mênh mang len nhẹ vào tim. Ngôi trường này không chỉ dạy dỗ cho chúng tôi về văn hóa, mà nơi đây còn giáo dục cho chúng tôi đạo làm người, tập cho chúng tôi biết sống chan hòa thân ái, biết sống cho tha nhân.

Cuộc đời vẫn còn có những bóng tối mịt mờ, nhưng các thầy cô vẫn luôn luôn là những vì sao lấp lánh trong lòng chúng tôi, khiến chúng tôi luôn kính yêu và ngưỡng mộ.

HTH