Diễn văn cho ngày Truyền Thống Lương Văn Can 2006
GS Uông Đại Bằng
Kính thưa Thày Hiệu Trưởng đương nhiệm,
Lời nói đầu tiên của chúng tôi là XIN NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG tất cả quí Quan khách, quý Thày Cô và các Học sinh thuộc mọi
thế hệ của Trường LVC chúng ta!
Thưa các Đồng Nghiệp và các em,
Thưa Quý Quan khách, Quý Phụ huynh, Quý Đồng Nghiệp và các chs cũng như học sinh thân mến,
Cuối cùng, nhân dịp năm Ất Dậu sắp qua, năm Bính Tuất sắp đến, xin chúc quý vị khách quý, các đồng nghiệp và các em chs
và hs thân mến một Năm Mới an khang, thắng lợi và nhất là hạnh phúc.
23 tháng Chạp năm Ất Dậu – 2006.
Uông Đại Bằng
Kính thưa Quý vị Quan khách
Kính thưa Quý đồng nghiệp đã và đang giảng dạy tại ngôi trường này,
Cùng tất cả các CHS và HS thân yêu,
Chúng tôi nghĩ không có một tập thể học đường nào tại Thành Phố này, và có lẽ trên cả đất nước này nữa, lại sốt sắng mừng
năm mới, sớm sủa, tưng bừng, và đông vui như tập thể trường LVC chúng ta hôm nay.
Hẳn là không thể nào họp mặt đông đủ theo nghĩa hẹp được – điều này là bất khả thi - nhưng đông đủ theo tính đại diện một
cách rộng rãi , gồm nhiều thế hệ trong gần bốn mươi năm tuổi đời của ngôi trường, thì chúng tôi tin là chính lúc này đây,
trong những ngày họp mặt truyền thống như thế này. Từ mấy năm nay, không có năm nào lại không có những thành viên hoặc là
sinh sống ở những nơi thật xa , hoặc là tuy không đi xa nhưng từng vắng mặt hàng chục năm nay, bây giờ cũng kéo về họp mặt.
Và để có được sự đông vui đó, thì nhiều người đã phải lên kế hoạch, thu xếp công ăn việc làm, đi hàng chục, hàng trăm cây
số, thậm chí bay cả hằng ngàn cây số để về đây góp mặt .
Có được như thế, là nhờ chúng ta hội được những cái may mắn sau đây :
Một là chúng ta đã có hàng năm một Ngày Truyền Thống ;
Hai là chúng ta đã chọn Ngày Truyền Thống vào ngày 23 tháng chạp, ngày khởi đầu hội Tết của dân tộc – vốn có đặc điểm là
đoàn tụ ; Xuân chỉ có ý nghĩa khi có sự đoàn tụ.
Ba là, tuy trải qua thời gian, tên của ngôi trường đã hơn một lần thay đổi, nhưng không có sự thay đổi nào có thể làm mất
đi tính liên tục và duy nhất của Trường.
Bốn là – và đây là điều quan trọng nhất, là yếu tố quyết định, đó là tình yêu thương thực sự gắn bó chúng ta với nhau trải
qua thời gian , vượt qua không gian, điều mà chúng ta còn gọi là tình bằng hữu, tình đồng nghiệp, lòng tôn sư trọng đạo
theo truyền thống dân tộc, hoặc theo lối diễn tả cô đọng nhưng bao quát của mấy chs xướng xuất trang
Web www.luongvancan.org , đó là “tình thân LVC”, một tình thân thực sự mang tính đại gia đình, không dừng lại trong phạm
vi một lớp học hay một cấp lớp, cũng không dừng lại bên trong giới hạn của niên học, cũng không hề phân biệt trước / sau
bất cứ một niên hạn lịch sử nào.Xin đơn cử một vài thí dụ để minh hoạ :
Mới cách đây 3 tuần, một chs ’74 nay đang định cư ở Sydney, khoe đã vui mừng đón tiếp em Lê Đạt Thịnh ’90 vừa từ Hoa Kỳ
sang Úc công tác, mà đây là lần đầu mới gặp nhau, tuy đã từng liên lạc với nhau qua mạng gần hai năm nay. Năm 2001 khi em
Phạm Văn Lũy ’78, chồng của em Lê thị Yến Thu ’79, bị tai nạn giao thông trầm trọng, hoặc năm 2005 khi em Nguyễn thị Thanh
Ngọc, lớp 10A1 niên khoá 2004-2005 bị phỏng nặng , và mới tháng trước đây, khi em Đinh Thu Thảo ‘99 bị dị tật van tim bẩm
sinh cần phải giải phẫu ở Viện Tim , thì chính những chs khóa đàn anh đàn chị cách các em này nhiều khoá học, thậm chí có
khi cách cả gần ba chục niên khoá về trước, đã là những người hỗ trợ và vận động tích cực nhất để các thành viên khác của
đại gia đình LVC ở khắp nơi cùng hỗ trợ cho các em này.
Ấy là chưa nói đến sự kiện biết bao nhiêu chs cho đến bây giờ mái tóc đã điểm sương, có con có cháu, mà cũng vẫn khắng
khít giữ mãi tình bằng hữu từ thuở học trò, lại còn đưa cả người phối ngẫu của mình, thậm chí cả con cái mình, vào nối
vòng tay lớn với đại gia đình LVC, khiến nhiều lúc những người ngoài cuộc không làm sao biết được ai là dâu , ai là rể
LVC, vì có lắm khi dâu hay rể lại còn nhiệt tình, hồn nhiên hơn cả con cái trong nhà - vì thế mới có những danh hiệu “rể
xịn, dâu xịn” LVC. Chúng ta cứ có mặt bên nhau gần như trên từng cây số : dã ngoại ngắn ngày, du ngoạn nhiều ngày, quan,
hôn, tang, tế, khi chia tay, lúc họp mặt, nhất là những lúc cần bàn tay nâng đỡ, ủi an.
Chúng ta rất đỗi tự hào vì tất cả các chs chúng ta đều đã phương trưởng, có biết bao người đã thành đạt, thậm chí đã thành
đạt rất vẻ vang, rất nhiều người đã có một cuộc sống sung túc, thậm chí có nhiều người đã trở nên rất giàu có. Nhưng điều
làm cho chúng ta cảm thấy hãnh diện nhất, hạnh phúc nhất chính là thấy trong tập thể chúng ta có đông đảo những người biết
sống có tình có nghĩa, có tâm hồn quảng đại, có lòng nhân ái.
Tối nay , tại khuôn viên ngôi trường thân yêu này, chúng ta thật là hạnh phúc được gặp lại nhau, được ở bên nhau, trong
NTT này. Sau biến cố 11/9, nhiều người chúng ta đã nhận được trên internet những lá thư nhắc nhở rằng đời sống chúng ta
rất quý báu, nhưng cũng vô cùng mong manh. Trong thời gian vừa qua, chúng ta cũng đã chứng kiến hết thảm kịch Sóng thần ở
Nam Á, lại tới động đất khủng khiếp ở Bắc Á, rồi lại bão Katrina ở Mỹ Châu. Ngay trên đất nước chúng ta cũng đã có biết
bao nạn nhân của bão lụt, đất truồi, tai nạn giao thông... Đại nạn AIDS chưa qua thì nay lại đang có đại họa cúm gia cầm
treo lơ lửng trên đầu tất cả mọi người. Dường như đang có một nghịch lý này: ấy là tuy khoa học có những tiến bộ cực kỳ,
nhưng những nguy cơ đe dọa sinh mệnh con người vẫn cứ ngày càng gia tăng.
Ngay trong đại gia đình LVC chúng ta, nhịp ra đi xem ra đã có sự nâng tần số. Chỉ cách đây vài tuần thôi, cô Trần Mỹ Hòa
đã chia tay vĩnh viễn chúng ta.
Nói như thế không có ý để chúng ta lo lắng bi quan, nhưng là để tất cả chúng ta hôm nay thấy được mình là những người may
mắn và để chúng ta tất cả hãy biết quý trọng từng giây phút của cuộc sống, từng giây phút được vui vẻ ở bên nhau, từng
cơ hội trong hiện tại chúng ta còn có thể tỏ tình thân ái với nhau, từng dịp chúng ta còn có thể làm được những điều tốt
lành cho nhau, thân nhân, bạn bè, nhất là những ai kém may mắn hơn ta ở gần bên ta đang cần ta giúp đỡ.
Hãy tận dụng tất cả thời gian quý báu của hiện tại mà làm cho mình trở thành những môn sinh xứng đáng của Lương văn Can
tiên sinh, hãy là những công dân trung thành với truyền thống oai hùng của dân tộc, mà trước hết chứng tỏ lòng yêu nước
bằng một nếp sống nhân ái, công bằng, trung thực, không làm bất cứ điều gì có hại cho tha nhân.
Ngày 20 tháng 10 năm 2006 này Trường chúng ta sẽ được tròn bốn mươi tuổi, nghĩa là còn 9 tháng nữa. Cho nên, để cho
chính xác, chúng ta chưa vội mừng kỷ niệm 40 năm bây giờ, mà đợi đến ngày này sang năm, khi đó tuổi Trường tuy có già
thêm ba tháng, nhưng như vậy chính xác hơn, danh chính ngôn thuận hơn, nhất là khi đó chúng ta có thể chuẩn bị được tươm
tất hơn. Chúng tôi đề nghị biến NTT sang năm thành cơ hội đặc biệt để mời gọi mọi thành viên của đại gia đình LVC ở khắp
nơi, trong cũng như ngoài nước, kéo nhau về dưới mái trường thân yêu này để chúng ta có thể gặp lại nhau đông vui hết sức
có thể. Được như vậy thì tưởng không gì hạnh phúc bằng.
Xin chân thành cám ơn đã lắng nghe.