VỀ THĂM LẠI ĐỒNG THÁP MƯỜI MÙA NƯỚC NỔI
(Ghi lại chuyến trở lại vùng nước nổi Vĩnh Hưng của CHS LVC 15.10.2006)
|
Đúng như lời tự hứa sau chuyến đi Đồng Tháp Mười năm ngoái cũng vào mùa nước nổi, ngày Chủ Nhật 15.10.2006 vừa rồi, thầy trò CHS LVC tổ chức một chuyến về thăm lại Vĩnh Hưng, giữa vùng trũng Đồng Tháp Mười. Lời hứa ở đây là chuyện nợ nần phải trả, huống hồ còn có cả tình nghĩa tràn đầy của gia đình bác Mười Mít. Thật ra chuyến đi đã được thông báo từ hai tuần trước, cho nhiều người mới, háo hức khám phá nét đẹp độc đáo của miền sông nước Nam bộ, hay cho những kẻ đã từng một lần về bến nước năm xưa, còn nhớ dòng sông nhớ con đò hoặc thèm sống lại những giờ phút đầy tình thân của những người nông dân vùng Đồng Tháp Mười như gia đình bác Mười Mít. Vậy là sau những cuộc gọi hẹn hò qua lại, bước lên hai chiếc xe sáng sớm ngày hôm ấy gồm có Già Làng, thầy Danh, thầy Trọng và người em trai do Hồ Quang Vinh '74 đem xe 4 chỗ đón tại nhà thầy Hưng; còn xuất phát từ trường Nam Mỹ là chiếc Zace 8 chỗ của vợ chồng Hợp, em Minh Đoàn, có Ngọc Tài 73, Phi Phúc, Minh Đoàn, Thái Sơn, Thuận 76, và Quới, một người bạn của Tài. Những con người này mang “trọng trách” đại diện cho CHS LVC trở về chốn cũ để đáp lại phần nào ân tình mà gia đình bác Mười Mít đã dành cho đoàn chúng ta năm ngoái. Chúng tôi khởi hành sớm, rồi hẹn nhau ghé thị xã Long An dùng điểm tâm. Vì được báo trước, hai bạn Lê Văn Sấm và Trần Văn Học 75, cùng ở Long An đến chào các thầy và dùng điểm tâm chung cho thêm vui vẻ. Sau đó chúng tôi chia tay lên đường, hẹn với nhau chiều về Long An sẽ gặp lại hàn huyên. Đường về Mộc Hóa vẫn như xưa, bạt ngàn rừng tràm và càng về phía Tây hai bên đường trắng xóa mênh mông nước. Trên xe chúng tôi bàn cải nhau về hai từ "nước lũ" và "nước nổi". Đúng vậy, Đồng Tháp Mười hàng bao đời nay chưa bao giờ có lũ, mà chỉ có nước nổi, nước lên, vì nước dâng từ từ và sau đó lại hạ xuống từ từ, đem phù sa và tôm cá cho vùng đất đèo heo hút gió nầy. Chúng tôi nhận thấy người dân nơi đây bắt đầu có cuộc sống ổn định và sung túc hơn, không như cách đây khoảng 15 năm có dịp về đây, cũng vào mùa nước nổi, hai bên đường đất đỏ chưa trãi nhựa toàn là bưng lát, không một bóng người, cũng chẳng nhà cửa, thi thoảng mới gặp một túp lều rách nát nao lòng.
Qua khỏi thị trấn Vĩnh Hưng, chẳng mấy chốc bến phà đi Tân Hưng đã hiện ra, anh Ba Nghệ đã kịp thời có mặt đón đoàn để cùng về nhà bác Mười Mít. Ba Nghệ là con của Bác Mười, lớn lên rồi lăn lộn sinh sống ở vùng này, nên có thể nói Ba Nghệ là “dân chơi miệt vườn thứ thiệt”, ngang tàng và từng trãi, nhậu nhẹt và đỏ đen chuyên nghiệp. Cùng với cha khai phá, giữ gìn và canh tác hàng trăm mẫu ruộng, rừng tràm, cho nên dù có quậy quọ chút đỉnh nhưng được cái ông già rất thương nên bỏ qua hết trọi.
Hai chiếc "tác ráng" đưa khách ngược dòng Vàm Cỏ Tây mênh mông. Đây rồi, ngôi nhà ba gian hai chái quen thuộc của bác
Mười ẩn hiện giữa khóm tre. Ông bà chủ nhà và dâu rễ như đã hẹn trước tề tựu về để cùng đón khách phương xa. Đó là nét
|
Các bạn “có nghề” nhanh chóng xuống bếp phụ gia đình làm các món nhậu: lươn, gà, cá, khô lóc một nắng... Một số bạn tranh thủ lội ra dòng Vàm Cỏ câu cá rô bí, cá lòng tong vừa để giải trí, vừa được bì bõm dưới dòng nước mát, cũng vừa hy vọng có thêm món chiên xù bên hai thùng bia 33 và can rượu đế mang theo. Nhưng dòng Vàm Cỏ mùa nước nổi thật là quyến rũ, thầy trò cầm lòng không đậu nên từ giã chiếu nhậu đang lai rai xôm tụ bên hiên nhà, cởi áo nhào xuống dòng nước bạc đang lững lờ trôi. Ôi sao ta như tìm lại được cảm giác của những ngày tháng ấu thơ bên dòng Kênh Đôi, nhảy theo ghe chài hay bơi xuồng dọc theo dòng kinh cầu Hiệp Ân chuồi xuống những bãi bùn, ngoi ngóp như những con chuột lột, hả hê đùa giỡn. Những chuyến đi như thế này làm cho ta trẻ trung ra, cảm thấy giàu có thêm, gắn bó hơn với thiên nhiên và những con người bình dị vùng sông nước.
Rời Đồng Tháp Mười trở về đến Long An lúc đường phố đã lên đèn. Nhà thơ Chân Mây (KTS Lê Văn Sấm) đón đoàn tại nhà hàng Yesterday để đãi món đặc sản le le xáo măng. Bạn Trần Văn Học 75, dù đã sương sương cũng nhờ đứa con trai chở đến và Nguyễn Hữu Dư hay tin, lặn lội từ Hậu Nghĩa xuống bằng Honda, cốt để gặp lại thầy và bạn cũ trong buổi họp mặt đột xuất và hiếm có nầy. Ngồi lai rai tâm sự, nhìn ra màn đêm chúng tôi hình như còn nghe rõ tiếng nước vỗ bì bõm vào mạn xuồng giữa Đồng Tháp Mười mênh mông biển nước, vẫn còn lưu luyến tình cảm với gia đình Bác Mười chơn chất. Có chút men bia Ken vào, Phi Phúc vốn sinh ra và lớn lên ở Đồng Tháp, bức xúc vì sự áp đặt hai từ “nước lũ”, xin ra “nghị quyết“ ngay: Ở đây phải gọi cho đúng là mùa nước nổi hay mùa nước lên. Thật thế, vào mùa nầy, mọi người ở Đồng Tháp Mười vẫn sinh sống bình thường vui vẻ, và có thể còn cảm ơn thiên nhiên đã mang lại phù sa cho ruộng đồng phì nhiêu, cá tôm dồi dào, và cả khách thành phố đến nơi nầy cho quê Đồng Tháp Mười thêm rộn rả.
Quả là một chuyến dã ngoại thú vị, bổ ích và thấm đậm tình người. Xin ghi lại câu nói chí tình của bác Mười gái khi
đón đoàn thầy trò Lương Văn Can: “Nếu mai nầy vợ chồng tui có mất thì còn các con tui, xin cứ xuống đây chơi…”. Còn bác
Mười trai cứ nhắc đi nhăc lại: “Ước gì năm nào cũng như vầy thì tui hạnh phúc lắm”.
Trần văn Thuận '76 |