CHUYẾN TIỀN TRẠM
RA ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC

- 08/04/2005 -

Ngày 17-18 tháng 6 năm 2000, đoàn CHS chúng ta đã "về Hà Tiên... qua cầu Mỹ Thuận" trong một chuyến tham quan miền cực Tây Nam, chớp nhoáng như cưỡi ngựa xem hoa. Thực ra mục đích chuyến đi này là ngắm cầu Mỹ Thuận vừa mới khánh thành (21.5.2000) ban sáng khi đi và buổi tối trên đường về, lúc cầu còn được chiếu sáng rực rỡ về đêm bởi những đèn pha cao áp loại 1800W/bóng... Năm đó, đứng từ bãi biển Hòn Chông ngó về Phú Quốc xa mờ, chúng ta mong ước có ngày tàu cao tốc đưa ra tham quan hòn đảo lớn nhất nước nầy. Phải 5 năm sau, khi Phú Quốc bắt đầu được Nhà Nước quan tâm đầu tư, hy vọng trong tương lai không xa sẽ trở thành khu du lịch như Phuket (Thái Lan), Bali (Indonesia) hay Hải Nam (Trung Quốc)..., chúng ta mới dám nghĩ đến việc thực hiện mong ước trên. Thế là đoàn tiền trạm của BLL CHS lên đường. Xin nhường lời cho một kẻ "ngoại đạo", nhưng có tài viết lách mà trên đường trở về thành phố đoàn tiền trạm đã nhất trí tin tưởng. (HCH)

--------------------------

"Đạo" ở đây là đại gia đình Lương Văn Can, và kẻ ngoại đạo là tôi, người viết mấy hàng này. Chưa một ngày nào được vinh dự đứng trên bục giảng của trường LVC, nhưng lại là chỗ bạn thân của thầy Hiệu trưởng Uông Đại Bằng và thầy Giám học Hồ Công Hưng, thêm vào đó là cái tật thích hát hò vui nhộn, tai rất thính, chỗ nào động dao động thớt thì lập tức hòa mạng, tôi thường được các anh các chị trong BLL CHS LVC mời mọc, rủ rê. Tôi đã có mặt trong chuyến đi tiền trạm Phú Quốc cùng với thầy Hồ Công Hưng, ba bạn Trần Hoàng Việt, Lê Văn Thành và Phan Minh Vũ. Cho tôi kể chuyện chuyến đi và góp ý đôi điều nhé.
 
Kể chuyện

 

Xe chất lượng cao chạy Sài Gòn - Rạch Giá: 5 tiếng đồng hồ. Nhờ chạy đêm, xe đến bến Rạch Giá lúc thị xã còn đang mê ngủ, ngồi nhâm nhi cà phê chờ ông bạn đồng môn (tên là Từ, dưới hơn 10 lớp) của hai ông thầy đến đón cuốc bộ về nhà. Bàn chuyện tham quan Rạch Giá, ông bạn bèn phán một câu chắc nịch: "Rạch Giá không có gì để xem, chỉ có nhậu!", mặc dầu ông không phải là dân nhậu thứ thiệt. Nhưng rồi ông cũng kêu mấy chiếc xe ôm chạy vòng vòng công trình lấn biển vốn nổi tiếng trong cả nước. Sau đó về nhà, người anh em hiếu khách nằng nặc đòi mua cá lóc về nhà hấp muối lai rai, người viết phải lấy lệnh của "trung ương" ngăn chặn. Sau một chầu nhẹ với khô mực nướng lò viba và nữa thùng Tiger do học trò biếu còn lại, chúng tôi lăn ra nền nhà nghĩ lấy sức để đi tiếp. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng tranh thủ đi hỏi giá cả ở một số quán ăn từ cao cấp như Hải Âu đến bình dân như Thanh Bình để làm trọn trách nhiệm tiền trạm. Gút lại, Rạch Giá chỉ là chỗ dừng chân tạm ăn trưa cấp tốc trước khi lên tàu ra Phú Quốc cũng như trước khi trở về thành phố.

Rạch Giá - Phú Quốc bằng tàu cao tốc Express Dương Đông: 3 tiếng. Chuyến đi khoẻ ra, bởi sức lực dồi dào, tài chánh còn rủng rỉnh, đi biển tháng ba, bà già còn đi được nữa là... Mặt biển êm ru, chai Cointreau để trên bàn mà không hề nhúc nhích, lâu lâu làm một hớp cho "ấm lòng chiến sĩ". Đoàn tiền trạm gồm 5 thành viên thuộc loại "trâu bò", chúng tôi sẵn sàng ứng biến với mọi tình huống ở một nơi mà cả 5 chưa hề đặt chân đến.

Từ lúc còn ở trong đất liền, được người quen giới thiệu khách sạn Ngàn Sao trên đường Trần Hưng Đạo, Dương Đông. Lên bờ ở cảng An Thới tận cùng phía Nam của đảo, xe buýt băng rừng chở về thị trấn Dương Đông cách cảng 30km, đi xe ôm về Ngàn Sao. Dở ẹc!... Phòng có máy lạnh đấy, nhưng trang bị cấp... "nhà nghĩ công đoàn", giá lại đắt. Biển đẹp quá, vội vàng quẳng đồ đạc vào phòng rồi nhào xuống biển. Than ơi! Ngứa ơi là ngứa. Người Phú Quốc bảo rằng mùa này vùng biển phía Tây của đảo đều như rứa cả. Do rong hay sứa thải ra một cái chất gì đó làm du khách ngứa ngáy. Chỉ ít phút sau chúng tôi lên bờ, vội vàng tắm nước ngọt và ra nghị quyết: tạm thời ngũ đêm ở đây, tối nay hạ quyết tâm nhậu một mách, sáng mai dời đô. Bữa nhậu giữa khung cảnh biển rất tình, với món hải sản cá nhồng tái chanh và cá bống mú shusi, ngon tuyệt. Theo lời quảng cáo, chúng tôi kêu thử nửa lít rượu sim rừng ướp lạnh, đặc sản Phú Quốc, giá 30 ngàn, uống chẳng ra sao, thua xa vang Đà Lạt mà lại quá đắt, chơi hai chai Ken (26 ngàn) đã hơn nhiều!

Ở hiền (như bọn tôi) thì gặp lành thôi! Sáng hôm sau (8.4.05), sau khi đã điều nghiên và chọn khách sạn Hương Biển ở gần trung tâm thị trấn, chúng tôi gọi chiếc taxi 7 chỗ của công ty Sasco, mới cáu cạnh, với giá 50.000đ. cho cuộc dời đô này. Lên xe, chỉ vài câu trao đổi với chú em tài xế 27 tuổi quê Đức Phổ (Quảng Ngãi), tên là Trần Hùng Sơn, chúng tôi khám phá ra tay nghề của người lái xe: rất am tường huyện đảo, giá cả không đến nỗi nào (650.000đ/ngày tham quan trọn đảo). Lập tức nghị quyết mới: không về Hương Biển vội, rong chơi từ Nam lên Bắc, vòng từ Tây sang Đông. Taxi đưa chúng tôi theo dọc Bãi Trường (dài 22 km) phía Tây đảo, tham quan khu nuôi ngọc trai của Úc, đáng xem cho những người cần biết qui trình nuôi cấy ngọc trai, nhưng giá cả tính bằng đô ngoài tầm với của du khách bản địa. Chúng tôi vòng trở xuống cảng An Thới mua một ít quà đặc sản biếu người thân. Ở đây không chỉ có nước mắm, khô, tiêu sọ, rượu sim… mà còn có cả đồ trang sức bằng loại ngọc trai dạt với giá năm ba mươi ngàn, trông đẹp ra phết, ngó qua đâu có khác bao nhiêu so với hàng xịn của Úc. Trên đường lên phía Bắc chúng tôi ghé di tích lịch sử Nhà lao Cây Dừa, được xây dựng từ thời Pháp, có lúc giam giữ đến 40.000 tù binh cách mạng. Sau đó, xe rẽ về hướng Đông của đảo là nơi có nhiều bãi biển đẹp.

 

Bãi Khem nổi tiếng đẹp nhất Phú Quốc, du khách không vào được vì là khu quân sự, nói nôm na đã được quân đội xí phần rồi, nên chúng tôi đành phải đến bãi Sao. Từ bãi này nhìn thấy mủi Ông Đội, có giếng Tiên, nơi Nguyễn Ánh và đoàn quân đã từng trú ngụ trên đường tránh quân Tây Sơn. Bãi biển Sao, giời ơi !... trên cả tuyệt vời, nước trong veo, cát trắng mịn, không khỏi làm chúng ta liên tưởng đến bãi Đại Lãnh, Dốc Lết... ở miền Trung. Nhưng dưới làn cát mịn của biển trong cũng ẩn chứa "kẻ thù" đáng sợ mà bạn Trần Hoàng Việt hai lần là nạn nhân: bị gai của một loại sinh vật mà dân địa phương gọi là con chôm chôm, đâm chảy máu. Dù sao, đây cũng là bãi biển mà xuống tắm rồi không muốn lên. Để khỏi tính tiền bãi, nhà hàng lại đãi tài xế bữa cơm trưa rồi, chúng tôi làm bậy mỗi người một cặp Ken và hai xâu còi sò Biên Mai nướng, đặc sản vùng biển An Thới, dai dai như dồi trường, ngọt như sò điệp, ướp chấm chao, ăn với rau sống. Theo thực đơn và dân địa phương thì còi sò Biên Mai có thể đủ loại món: xào chua ngọt, nấu cháo..., kể cả nhúng dấm, ngon tuyệt.

Rời bãi Sao, chúng tôi về dùng cơm trưa ở nhà hàng Đồi Sim tại thị trấn Dương Đông, rồi tiếp tục đi thăm phía Bắc của đảo, ở đó có núi và rừng nguyên sinh mà nếu có thì giờ, đi sâu vào rừng theo những con đường mòn, chắc sẽ khám phá nhiều điều hay. Theo thầy Hưng, người sinh ra và lớn lên ở rừng núi Kontum, giá trị lớn nhất của Phú Quốc có lẽ là còn giữ được những mảng rừng nguyên sinh bạt ngàn, chứ ở Tây Nguyên giờ đây không còn bao nhiêu rừng như thế này.

Ở mũi Gành Dầu, cực Tây Bắc của đảo, trước mặt là hòn Bàng trông như một hòn non bộ, hòn Thầy Bói nhô lên như hình con rùa, và đặc biệt, xế xế về hướng Tây Bắc là hòn Nần thuộc lãnh thổ nước bạn Campuchia, chỉ cách mũi Gành Dầu 4,5 km. Giữa cái nắng chói chang giờ ngọ, ông chủ quán vui tính tự nhận là danh ca Út... Trà Đá (có họ với Út Trà Ôn) ôm cây ghita phím lõm xuống xề bài vọng cổ "Tình anh bán chiếu", mùi đáo để.

Ghi nhận về bãi biển mũi Gành Dầu: bãi nhỏ nước trong, có ít khối đá, đặc biệt hơn cả là rặng san hô ở đầu mũi, cách bờ độ mươi thước. Bạn Phan Minh Vũ, vốn khoái lặn, mượn phao và kính của quán, lội một hồi lên bờ hai tay cầm hai con cá: “Nếu có chĩa thì bắt được nhiều cá và nhum (con cầu gai, có thể làm món tái chanh)... Đây có thể là điểm dừng chân nghỉ ngơi, tắm và lai rai hải sản sau chặng đường băng rừng nguyên sinh nhiều ấn tượng.

Đêm cuối cùng trên huyện Đảo, ở khách sạn Hương Biển nằm sát bãi tắm bình dân của thị trấn, ồn ào mà vui, lại gần trung tâm. Chúng tôi cũng xuống tắm cho biết thêm một bãi biển, đồng thời làm thân với bà con, gồm du khách từ nhiều nơi đến và đồng bào địa phương. Cơm tối: nhà hàng Hương Biển tính 30.000đ/phần ăn, quá đắt so với đất liền, chúng tôi bước qua bên kia đường, quán Lê Giang, sạch sẽ, đủ sức chứa 60-70 khách, gọi cơm món, ngon, tính ra khoảng trên 20 ngàn một phần. Trước khách sạn Hương Biển cũng là công viên, từ sáng sớm, bà con đã tấp nập ra tắm và đi bộ tập thể dục.

Đường về, biển vẫn đẹp như mơ. Lên bờ Rạch Giá, gọi taxi ghé quán cơm bình dân Thanh Bình ăn vội cơm trưa để chờ xe đò đến đón về thành phố. Quán ăn sạch sẽ, công nghiệp, dọn mau lẹ, lại rẽ: 5 người ăn cơm món có trà đá mất 44 ngàn đồng.

Đường bộ Rạch Giá - Sài Gòn, vào lúc mà sức đã tàn lực đã kiệt, không còn thơ mộng nữa. Gặp chiều Chủ nhật, mùa vía Bà, lượng xe từ Châu Đốc, Long Xuyên... trở về thành phố tăng lên khiến đường quá tải, nhiều lúc đoàn xe chỉ nhích từng mét bỡi các cầu hẹp và chốt đèn đỏ cắt ngang quốc lộ, nhất là khi về đến thị xã Tân An (Long An). Mệt, buồn ngủ, hầm hập nóng, túi gần cạn, muốn điên lên được. Xuống bến xe miền Tây, 5 chàng ngự lâm buộc phải vét những đồng xu cuối cùng, ghé vào làng nướng Nam Bộ làm vài ve để lấy lại khí thế. May mà có Lê Văn Thành, đời còn dễ thương.

 

 
Lời bàn của kẻ "ngoại Đạo"

1. Chuyện di chuyển: Bây giờ là tháng 3, bà già đi biển thoải mái. Nhưng đến tháng 6, thời điểm du ngoạn của CHS LVC, chắc sẽ có mưa to, gió lớn, sóng cả chập chùng, chuyến đi từ Rạch Giá ra Phú Quốc sẽ ra sao đối với các chị, các cháu nhỉ?

2. Chuyện ăn và ở: Tinh thần LVC là đại chúng, phục vụ số đông thuộc ở huyện Mộ Đức (= có mức độ), mộng bình thường miễn là vui. Cái ăn cái ở ngoài huyện đảo Phú Quốc hơi bị đắt đỏ.

3. Chuyện chơi và học: Quả là có nhiều thứ để chơi, nhất là mục tắm biển thì không chê vào đâu được. Nhưng phải tính cho kỹ, mướn một hai chiếc xe 25 chỗ ở đảo phải hợp đồng trước, nhất là vào mùa du khách nhiều.

Vậy thì tại sao không nhỉ? Một chuyến lên rừng Tây Nguyên, rồi vòng xuống Khánh Hoà, Ninh Thuận hay Bình Thuận cũng có những bãi biển đẹp. Vẫn được cả núi và biển mà đơn giản hơn nhiều.

Người ngoài đạo

Vũ Sinh Hiên
 
Ý kiến của BLL CHS

Chuyến tiền trạm 3 ngày 2 đêm vừa qua là cuộc du ngoạn lý thú và bổ ích, người tham gia được học hỏi rất nhiều. Có người tắm bốn bãi biển mà thấy chưa đã, dùng thử nhiều món đặc sản mà vẫn còn thòm thèm... BLL rất mong muốn chia sẻ niềm vui đó với nhiều bạn CHS và con cháu, bằng cách cố gắng lên một chương trình hợp lý với giá cả tối thiểu để cho đa số có thể tham gia được. Chúng ta cũng đừng quên, mỗi chuyến đi dù dăm ba người hay vài chục người, thậm chí hàng trăm người đều có cái vui riêng... Vấn đề tổ chức (đối với BLL) và tham gia (đối với mỗi CHS và gia đình) chuyến đi Phú Quốc sắp tới tuỳ thuộc vào hai yếu tố khách quan sau đây:

- Thời tiết tháng 6: Chắc chắn biển sẽ không êm ả như hiện nay, nhưng tàu Express Dương Đơng đủ sức lướt sóng an toàn trước sức gió cấp 8. Do đó, những người hay bị say sóng cần phải uống thuốc chống say trước khi xuống tàu. Trên lịch bán vé tại thành phố, nhóm Lửa Việt đã đăng ký tàu cho 200 người đi ngày 12.7.05, nghĩa là lúc thời tiết xấu hơn tháng 6.

- Giá thành chuyến đi: Ban Tổ chức sẽ tính toán chi phí tối thiểu cho một người lớn trong một chuyến đi 4 ngày 3 đêm, không kể các dịch vụ khác như bia bọt, đi câu mực đêm, mướn thuyền ra mũi Ông Đội... dành cho ai thích chi thêm.

Điều quan trọng trong chuyến đi kỳ hè này là Ban Tổ chức phải cố gắng tính toán chính xác và chuẩn bị chu đáo hơn và người đăng ký tham gia cũng cần quyết tâm và tuân thủ kỷ luật nhiều hơn như đóng tiền trước để mua vé tàu (khứ hồi) và hợp đồng xe, khách sạn... Vé tàu trả lại không đi (trước giờ tàu chạy) mất 20% tiền.

BLL CHS sẽ có thông báo chi tiết đến các bạn vào cuối tháng 4 nầy.

Hồ Công Hưng