Một buổi họp mặt dễ thương
trong tình thân gia đình Lương Văn Can, Q.8

GS Uông Đại Bằng


Chiều tối 2/11/2005 diễn ra tại khu sân vườn Nhà Việt của cặp vợ chồng Trần Văn Thuận ’76 và Hương Nga ’79 một buổi họp mặt thật dễ thương vì ấm áp tình người.

Buổi họp này do sáng kiến của Hương Nga khi được biết thày Lê Trung Tân, từ gần một năm nay ra sức theo đuổi việc chữa trị chứng ung thư đại tràng hết theo phương pháp Tây y lại sang phương pháp Đông y, nay lại quyết định một đợt điều trị mới tại bịnh viện Triều An.

Chẳng qua là vì vợ chồng Thuận Nga rất cảm phục sự phấn đấu chống bệnh tật của thày Tân và muốn mọi người – các thày cô đồng nghiệp và các học trò cũ vốn quý mến thày Tân – có cơ hội ngồi lại với thày Tân trước khi thày nhập viện lần này.

Về phần thày Tân , vốn có ý định đi thăm viếng người này người khác, nên đã vui mừng hưởng ứng đề nghị của hai bạn Thuận Nga ngay. Thày lại còn dẫn theo cả cô Ngọc Nga, người bạn đời của thày, và cả thứ nam của thày nữa, người con quyết tâm nối nghiệp kiến trúc của cha mình.

Hiện diện trong buổi họp mặt , ngoài thày Hưng và thày Bằng, còn có thày Hồ Công Danh là thày cũ của thày Tân , người đã gửi gấm giới thiệu thày Tân cho thày Hưng và thày Bằng, cô Lê thị Bạch Vân và phu quân, cô Lưu Ngọc Dung, và hơn hai chục em cựu học sinh LVC vốn có lòng quý mến thày.

Lần lượt thày Danh, thày Bằng và thày Hưng đã nói lên niềm quý mến và cảm phục đối với thày Tân trong nỗ lực phấn đấu một cách xuất sắc vượt qua cảnh khó nghèo ngay từ thời tuổi nhỏ, không ngừng cần cù học tập từ khi còn ở tại Quế Sơn, rồi Hội An, rồi một mình bơ vơ giữa Sàigòn, rồi được đón nhận vào ban giảng huấn trường Trung Học Cộng Đồng Quận 8 – Lương Văn Can, và vừa dạy ở LVC vừa học đại học, và đã trở thành một kiến trúc sư xuất sắc, thực hiện được biết bao công trình công ích, được xã hội công nhận và tôn vinh, đồng thời cũng tạo cho gia đình mình một cơ nghiệp đáng kể. Thày Tân cũng là một người chồng tận tuỵ, người cha mẫu mực, nuôi dạy thành công ba người con nay đã phương trưởng – một người là kỹ sư xây dựng, một người là kiến trúc sư, và cô con út cũng vừa tốt nghiệp kỹ sư điện. Đáng khen nữa là thày Tân đã nêu một tấm gương sáng cho những ai đang phải phấn đấu đối với bệnh tật. Khi biết mình mắc phải bệnh nan y, thày vẫn tiếp tục công việc đồng thời với nỗ lực điều trị, không tỏ ra u buồn chán nản, ai gặp cũng vẫn thấy thày nở nụ cười tươi tắn như vẫn có thuở nào. Thày vẫn cứ nuôi một hy vọng là mình có thể vượt qua được cơn bạo bệnh này, đồng thời vẫn ráo riết chu toàn trách nhiệm cột trụ gia đình, trách nhiệm làm cha của mình, truyền lại cho các con kiến thức và kinh nghiệm của hơn ba chục năm trong nghề.

Sau đó, vợ chồng chủ nhà và một số cựu học sinh lần lượt tỏ bày lòng quý mến đối với thày Tân và sự cảm phục trước nỗ lực phấn đấu của thày trước cơn bạo bệnh. Ai cũng cầu chúc thày được thắng lợi trong cơn vượt khó quyết liệt này.

Đáng ghi nhớ nhất có lẽ là lời thày phát biểu vào gần cuối bữa tiệc : “Tôi vẫn cứ nuôi hy vọng là mình có thể vượt qua cơn bệnh này. Tuy nhiên, tôi cũng tự nhũ với lòng mình rằng : nếu tôi có phải ra đi vào lúc này, thì tôi cũng không oán thán hay tiếc nuối gì, bởi vì tôi nghĩ mình đã có diễm phúc có được một người vợ tuyệt vời tận tuỵ yêu thương mình, có được ba đứa con rất ngoan ngoãn nay đã thành đạt, và đã có một cơ nghiệp. Tất cả những điều đó nhiều người dẫu được sống đến trăm tuổi cũng chưa chắc đã có được. Có thể nói là tôi cũng lấy làm mãn nguyện rồi. Tôi rất sung sướng có được những người bạn luôn yêu thương tôi, có được nhiều người học trò quý mến tôi như thế này trong gia đình Lương Văn Can, và tôi lại càng cảm thấy cần phải phấn đấu hơn nữa để được sống thêm nữa mà hưởng thụ tình thương yêu của mọi người đối với tôi.”

Thật quả là thày Tân đã có được sự khôn ngoan của những người hiền vì thày đã hiểu được thế nào là “tri túc “.

Sàigòn 2.11.2005
      Uông Đại Bằng