Gặp lại nhau ở nửa bên kia trái đất - GS Uông Đại Bằng

Trong thời gian từ 21/5 đến 29/8/2004 vừa qua tôi đã thực hiện được chuyến đi nửa vòng trái đất lần thứ hai - sang Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Chuyến đi lần đầu của tôi xảy ra gần bốn chục năm về trước, vào năm 1967, từ 16/3 đến 18/6, lúc đó niên khoá đầu tiên của Trường Trung học Cộng đồng Quận 8 mới bước vào học kỳ 2. Chuyến đi ấy là một chuyến công du có mục đích quan sát nền giáo dục tổng hợp của hệ thống trung học Hoa Kỳ, với một chương trình dày đặc những cuộc thăm viếng, tiếp xúc, nghe thuyết trình liên tục, lúc nào cũng phải ghi ghi chép chép.
Chuyến đi lần này thì mới thực sự là chuyến du lịch đúng nghĩa, tức là chỉ để vui chơi - vui chơi với thân nhân, với bạn bè, với học trò cũ. Ở đây tôi chỉ xin kể những lần gặp gỡ vui chơi với các đồng nghiệp cũng như những cựu học sinh đã từng học dưới mái trường Trung học Cộng đồng Quận 8 - Lương Văn Can ngày trước của tôi.

Ngay khi vừa thức dậy vào sáng sớm hôm 22/5, tôi đã nghe tiếng chuông cửa reo vang, và tôi thực sự ngạc nhiên khi người nhà cho biết có người muốn gặp tôi. Hoá ra là thầy Tổng giám thị Nguyễn Hửu Lộc và em Ôn Thị Oanh Oanh (thuộc khoá '72). Hai thầy trò cứ nhất định đòi đưa tôi đi ăn sáng ở Little Saigon, khiến cho vợ chồng cô em gái tôi buồn năm phút, vì cả hai cũng đã có nhả ý đó. Nói là đi ăn sáng, chứ thật ra cả hai người còn muốn đưa tôi đi thăm thú cả khu Phước Lộc Thọ ở quận Cam, rồi lại đưa về thăm qua nhà thầy Lộc ở Westminster, và nhà Oanh Oanh ở thành phố Stanton. Ngôi nhà thầy Lộc rất xinh xắn, nhưng điều đáng nói hơn chính là thửa vườn do bàn tay cần cù và giàu nghệ thuật của cô Thứ, phu nhân của thầy Lộc chăm sóc. Nhà của Oanh Oanh thì đầy những posters hình các người đẹp trên tường nhìn muốn hoa cả mắt.
Hai hôm sau, tôi đi xuống San Diego để thăm gia đình anh tôi. Ở đây tôi được gặp lại thầy Trần Mạnh Hùng. Thầy Hùng tới lập nghiệp ở thành phố này được 17 năm rồi. Thầy hiện làm việc ở Sở Giao thông Vận tải. Trông thầy vẫn còn phong độ lắm - con nhà thể thao mà. Thầy dẫn tôi đi thăm những thắng cảnh nổi tiếng nhất ở đây, đặc biệt là Old Town, và khu bến cảng, rồi dẫn đi ăn cơm Mễ.

Ngày 26/5 tôi lại trở lại Orange County, nơi có hai thành phố đông người Việt nhất nước Mỹ là Westminster và Garden Grove (khoảng 300 ngàn người) trong đó có khu vực sầm uất nhất được mang danh là Little Saigon. Do sự phối hợp của thầy Lộc và các em Lê Kỳ Phương '74, Ôn thị Oanh Oanh '72, ngày 30/5, một cuộc họp mặt các thành viên LVC ở trong vùng được tổ chức tại nhà hàng Furiwa khá tưng bừng mà cũng rất ấm cúng. Ngoài những cư dân địa phương như vợ chồng thầy Nguyễn Hửu Lộc, vợ chồng thầy Đổ Anh Tài, vợ chồng thầy Tạ Văn Hười cùng ái nữ Tạ Vân Anh '75, thầy Nguyễn Thanh Vân, em Ôn Thị Oanh Oanh '72, vợ chồng em Lê Kỳ Phương '74, em Trần Đức Duy '78, còn có cả vợ chồng Nguyễn Thị Yến & Trần Triệu Đông - tức thi sĩ Hoàng Thy và ái nữ, cũng như thầy Trần Mạnh Hùng ở mãi tận San Diego (cách quận Cam gần 2 giờ lái xe) và các em Trần Thị Dung '72, Nguyễn Văn Thọ '74, ở mãi tận San Jose thuộc Bắc Cali (cách Quận Cam 6 giờ xe hơi) cũng góp mặt. Thầy Lộc có cho gắn lên tường nhà hàng dòng chữ "Họp Mặt LVC - USA lần II". Gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi, lần lượt mỗi người hiện diện đều nói lên cảm nghĩ của mình nhân dịp được sum họp với nhau trong bầu không khí thân thương như thuở nào. Thấm thía nhất là những lời của thầy Hười và thầy Tài đôi khi được nói lên trong nghẹn ngào. Sau bữa tiệc, Oanh Oanh, Thọ, Dung và vợ chồng Phương lại còn mời thầy Hùng và tôi đi nghe nhạc đến tận khuya. Sau đó thầy Hùng một mình lái xe về San Diego.
Sáng sớm hôm sau, Trần Thị Dung một mình trở về San Jose, còn Lê Kỳ Phương và Nguyễn Văn Thọ rủ tôi đi Las Vegas, trung tâm giải trí mà cũng là thủ đô cờ bạc lớn nhất nước Mỹ và có lẽ cũng là lớn nhất thế giới. Kỳ Phương lại rũ cả người em tinh thần là Michael Phú - trước cũng là cư dân ở Xóm Củi - làm hướng dẫn viên, nhờ vậy mà cả 4 thầy trò chúng tôi có được một phòng đầy đủ tiện nghi sang trọng ở tại Treasure Island, một trong những khách sạn - casino lớn nhất ở đây vào đúng dịp lễ nghĩ Memorial Day của Hoa Kỳ mà không cần giữ chỗ trước. Điều đáng nói là chúng tôi không phải trả tiền, vì Michael Phú có thẻ VIP. Thế là tôi được các em dẫn đi ngao du một loạt mấy khách sạn - casino tráng lệ khác nữa của Las Vegas : Grand MGM, Caesar, New York, Monte Carlo, Paris, Bellagio, The Venitian, Pyramid... Chúng tôi chỉ ngủ một đêm ở đây thôi vì không muốn bị trắng tay.
Chiều hôm sau về lại Orange County, Kỳ Phương lại còn mời tôi và Thọ lại nhà để có thêm thời gian tâm sự nữa. Lại có một màn thi tài đầu bếp giữa Thọ và Hồng Vân, vợ của Kỳ Phương, có cả sự góp mặt của vợ chồng Phú. Chúng tôi vừa ăn uống vừa hát karaoke mãi đến khuya.
Thế rồi tôi nhận được email hay những cú điện thoại của thầy Thiệu Vạn An (bang Kansas), thầy Phùng Văn Phụng (Texas), thầy Nguyễn Văn Duyệt, thầy Nguyễn Kim Chung, cô Nguyễn Thị Giang, thầy Phạm đắc Lộc, em Mỹ Phụng '74 (tất cả đều ở Canada), các em Trần Bích Thuỷ, Huỳnh Thanh Hải, Huỳnh Thanh Tòng thuộc khoá '72, em Hoàng Thu Thuỷ '75, em Trần Văn Danh '73, em Trần Mạnh Hùng...tất cả đều sống ở miền Đông, tới tấp gọi đến, mời tôi ghé qua, hay ít ra trên đường đi cho biết thông tin để có thể đón gặp ở bất cứ đâu đó gần nhất. Lòng tôi thật xôn xao cảm động.

Từ 19/6 đến 25/6 tôi thực hiện chuyến du lịch theo đoàn của hãng du lịch sang miền Đông Hoa Kỳ. Sau khi bay mấy tiếng đồng hồ từ miền Tây sang miền Đông, chúng tôi đi tham quan nhiều khu vực ở New York, trong đó có thăm Ground Zero là cái nền của toà Tháp Đôi đã bị sụp đổ hôm 11/9. Khi vừa tới khách sạn ở New Jersey thì đã thấy Trần Bích Thuỷ '72 lái xe từ Silver Spring đến chực sẵn rồi. Thuỷ nhất định mời tôi về ăn cơm tối và nghỉ đêm ở nhà mình. Thuỷ nói: "Như vậy cho chắc cú!" Thật là cao kiến và nặng tình. Tôi nhận lời ngay. Phải đi gần một giờ xe mới tới nhà Thuỷ. Rễ hiền Minh đã phân công cho Thuỷ đi rước tôi thì cũng tự phụ trách việc nấu nướng chu tất không thua gì bàn tay phụ nữ. Nhưng điều làm tôi cảm động là tấm lòng của chàng rể này dành cho ông thầy cũ của vợ mình. Vì ở miền Đông hay có lốc xoáy, nên các ngôi nhà thường có tầng hầm. Minh đã tổ chức và trang bị nơi này rất tiện nghi và ấm cúng: TV màn hình cực lớn, bàn billard, bàn chơi banh tay, máy tập thể dục đa năng...
Sáng sớm hôm sau Bích Thuỷ lại trả tôi về khách sạn để tôi nhập vào đoàn du lịch thẳng đường đi Atlantic City, thành phố của thú đỏ đen ở miền Đông. Điều đáng nói là ở đây cũng có một thành viên LVC: Hoàng Thị Thu Thuỷ '75. Thu Thuỷ cứ muốn tiếp tôi tại nhà, nhưng vì tôi phải đi theo đoàn du lịch, không ở lại lâu được, nên tôi đã phải tận dụng thời gian tự do cá nhân để đi tìm gặp Thuỷ tại chính nơi Thuỷ làm việc: khách sạn - casino Belly's. Tôi chỉ có gần nữa giờ để hàn huyên với Thuỷ và chụp vài tấm hình kỷ niệm trên bờ biển Đại Tây Dương nằm sát phía sau các toà khách sạn. Sau đó tôi ghé một vài nơi nữa, rồi thẳng đường đi thăm thác nổi tiếng nhất thế giới Niagara nằm giữa Hoa Kỳ và Canada. Từ đây tôi nhận được cú điện thoại của thầy Nguyễn Văn Duyệt gọi từ Canada. Vì cứ nghĩ có thể sang Canada mà không cần xin visa như trước kia, nên tôi đã không ghé Tổng Lãnh Sự Canada để xin chiếu khán. Bây giờ, vì biến cố 11/9, không còn sự miễn giảm đó nữa. Thầy Duyệt gọi điện thoại cho biết thầy sẽ lái xe 150 dậm Anh sang gặp tôi nội đêm ấy để sáng hôm sau về sớm đi làm. Tôi thấy như vậy thì cực cho thầy quá. Vả lại đi khứ hồi đường xa nội trong đêm như vậy có vẻ không an toàn bao nhiêu, nên tôi buộc lòng phải đề nghị thầy Duyệt đừng thực hiện chuyến đi, mặc dù chúng tôi rất muốn gặp lại nhau.
Từ Niagara Falls trở về Washington DC ngày hôm sau, tôi lại theo đoàn đi tham quan thủ đô Hoa Kỳ. Trong khi đang viếng Đài tưởng niệm Abraham Lincoln thì Huỳnh Thanh Hải '72 gọi qua máy di động cho biết em đang ở bên ngoài tìm chỗ đậu xe để vào đón tôi. Em đã muốn dành cho tôi một bất ngờ thích thú. Chẳng là trước đó vài ngày Hải đã nói với tôi là em đang làm việc ở mãi tận bang West Virginia trong lúc tôi qua vùng này, nên e có thể không gặp được. Bây giờ thì em vừa bỏ ra hai tiếng đồng hồ lái xe từ bang đó đến đây để gặp tôi. Hải kéo tôi ra khỏi đoàn và đưa tôi đi khu chợ của người Việt, ở đó tôi còn được gặp cả Huỳnh Thanh Tòng '72 và Đổ Thọ, anh của Đổ Thị Thanh Vân '75. Đáng tiếc là ở vùng này còn có cả Trần Mạnh Hùng và Trần văn Danh nữa, nhưng người thì mắc bận, người thì không liên lạc được, mặc dù trước đó ít ngày đã có liên lạc với tôi. Vì sáng hôm sau Hải phải trở lại West Virginia làm việc, nên thầy trò chúng tôi chỉ đi chơi với nhau tới khuya rồi Hải đành trả tôi lại khách sạn, lấy làm tiếc không đưa được tôi về nhà để gặp vợ con Hải. Thế mà trước khi tôi bay sang đây, Bích Thuỷ, Thu Thuỷ và Hải đã dự tính sẽ có thể cùng nhau đưa tôi đi chơi nhiều nơi kia đấy. Công việc là công việc, biết làm sao được. Dù sao cũng may là thầy trò chúng tôi đã gặp lại nhau trong chuyến đi này. Cũng xin nói thêm là hơn hai tuần trước chuyến "Đông du" này, tôi đã được gặp vợ chồng Huỳnh Thanh Tòng ở quận Cam và cặp vợ chồng này cùng với vợ chồng Kỳ Phương đã cùng nhau đưa tôi đi thăm hệ thống phim trường nổi tiếng thế giới của hãng Universal Films.

Sau chuyến đi chơi miền Đông, từ quận Cam tôi lại đi lên miền Bắc để thăm thân nhân tại Grand Rapids, bang Michigan. Có một ngày tôi được em tôi rủ đi Lansing, thủ phủ của bang này để dự một cuộc hội thảo trọn ngày tại Đại học Michigan. Khi tôi về nhà cậu tôi được hai ngày thì có Huỳnh Kim Lâm '73 gọi hỏi thăm, cho biết nhờ có Lê Văn Hiệp - tức Lê Văn Bo '73 mà biết được số máy di động của tôi. Tôi hỏi em sinh sống ở đâu thì hoá ra em Lâm hiện là kỹ sư công chánh và đang sống ở Lansing! Thật đáng tiếc làm sao, vì tôi không thể trở lại Lansing được nữa mà phải đáp máy bay đi Wichita, thuộc bang Kansas, thăm thầy Thiệu Vạn An hôm đó (thầy An mua vé cho tôi). Cả hai thầy trò chúng tôi cùng tiếc hùi hụi.

Rời Michigan, tôi tới Wichita vào ban đêm. Thầy An vừa trờ tới ngay khi tôi xách hành lý ra. Ở bang thuộc miền Trung Tây này, thầy An là LVC duy nhất. Tôi ở đây chơi bốn ngày. Khi tôi tới nơi thì cô Nga, phu nhân của thầy cũng vừa từ Việt nam trở về, cả chủ (cô Nga) lẫn khách đều đang bị cấm khẩu: ho đến khan tiếng, nói không ra hơi! Thật là ngộ nghỉnh hết sức. Nhưng rồi bịnh cũng đỡ dần, và tôi được thầy An đưa đi khá nhiều nơi, đáng kể nhất có lẽ là Old Cowtown ở Wichita, khu bảo tàng tái hiện cả một thị trấn xưa với những cư dân ăn bận y hệt như chúng ta vẫn thấy trong các phim cowboys. Thầy An nói: "Tại có anh tôi mới đi đến những chỗ này".

Từ giã thầy An và cô Nga, tôi bay đi Houston, thuộc bang Texas. Đây cũng là nơi có đông người Việt (khoảng 150 ngàn người) chỉ thua quận Cam mà thôi. Máy bay đưa tôi đến đây cũng vào 10 giờ đêm. Ra đón tôi ở sân bay có thầy Phùng Văn Phụng và - thật bất ngờ - có cả Diệp Sú '75. Điều bất ngờ không kém: ra tới phòng sảnh lớn tôi lại thấy có cả bà chị và cháu gái tôi nữa. Ai cũng mừng mừng tủi tủi sau bao năm xa cách. Tôi thấy lâm vào một tình trạng khó xử: một bên là người thân trong gia đình cứ nhớ thư tôi viết từ gần một tháng trước cho nên tự động ra đón; một bên là bạn đồng nghiệp đã mời tôi qua chơi, lại còn có cả học trò nữa. Và tôi đành đi đến một quyết định không dễ dàng chút nào. Tôi nói với chị tôi: "Chị vui lòng cho phép em đi với bạn em, sáng mai em sẽ đến với anh chị sớm!". Bà chị buồn năm phút, nhưng vì rất quý tôi nên chị cũng mỉm cười gật đầu. Thế là bốn ngày ở Houston được chia đều cho hai bên: họ hàng và bạn bè. Thầy Phụng đưa tôi đi thăm thú nhiều nơi, đáng nhớ nhất là Trung tâm Không gian NASA, nơi từng phóng các phi thuyền lên mặt trăng và thực hiện nhiều chương trình thám hiểm không gian khác.

Từ giã thầy Phụng, tôi về lại quận Cam, rồi từ đó bay lên Seattle. Tôi cứ ngỡ ở đây không có một LVC nào. Nhưng khi về lại quận Cam tôi mới có được số điện thoại của thầy Vũ Đức Vượng và khi liên lạc được thì mới biết là vợ chồng thầy Vượng sống ở Tacoma, ngay kế bên Seattle mà tôi đã đi rong chơi suốt 4 ngày. Thật là đáng tiếc. Trở lại quận Cam, tôi đi thăm cô Hồ Thị Mỹ Quang. Có thể do cô đã có thời gian phải cố gắng quá mức, nên cô nay bị liệt cả hai chân. Cô đã có một cháu ngoại gái rất kháu khỉnh. Gặp tôi cô rất mừng và nói chuyện rất vui. Cô tỏ ra bằng lòng với số phận hiện tại, không than vãn hay phàn nàn gì cả. Ngoài trưởng nữ đã có được một tấm chồng rất tốt, cô còn có một cậu con trai còn đang đi học cũng rất ngoan. Tôi còn gặp được tại nhà cô các em Nguyễn Thị Thu Thuỷ và Vũ Thị Minh Thanh đều thuộc khoá 73, chồng của Minh Thanh là Vũ Văn Long '72. Hai em này đều ở Garden Grove, nghe tôi sẽ đến thăm cô Mỹ Quang nên cũng đến gặp tôi. Thầy Lộc, Kỳ Phương và Oanh Oanh cũng chưa biết có hai CHS LVC này ở đây. Tôi còn gặp cả ông Trương Tấn Lộc - thân phụ của Trương Ngọc Minh '72 và Trương Hồng Châu '74 - và em Ngô Thị Mộng Lan, cùng lớp với Vũ Thị An '73 cũng ở tại vùng này.

Vào cuối tháng 6 tôi được Thọ cho biết đã có chỗ làm mới, nhưng còn được tự do ít ngày nữa, nếu tôi lên San Jose sớm - tức là trước khi Thọ bắt đầu nhận việc - thì Thọ có thể dẫn tôi đi đó đi đây được. Một khi đã đi làm rồi thì không có bao nhiêu thời giờ rảnh nữa. Thế là tôi tự leo lên xe ca đi 6 tiếng đồng hồ để lên thung lũng Silicon (cũng còn gọi là thung lũng Hoa Vàng). Thọ lái xe đón tôi ở bến xe, và đưa tôi về ngay nhà thầy Trương Ngọc Vân. Thầy và cô hết sức bất ngờ và vui mừng. Thầy và cô hiện đã nghĩ hưu, con cái đã phương trưởng cả rồi. Thầy Vân bị hư hết một bên mắt, mắt còn lại thì cũng không còn tốt lắm, nhưng thầy cũng lấy máy hình ra để chụp chúng tôi làm kỷ niệm. Sau đó Thọ gọi điện thoại báo cho cô Nguyễn Thị Mai và chồng là B.S. Ngà, thầy Nguyễn Gia Phách, thầy Tạ Kim Anh, thầy Phạm Đức Huyến, các em Nguyễn Ngọc Hiến '76, Nguyễn Xuân Hiếu '76, Trần Thị Dung '72, Phạm Thị Nhung '72. Tối hôm đó, tất cả chúng tôi kéo nhau vào quán Nha Trang liên hoan. Mọi người cũng lại mừng mừng tủi tủi, rồi nói chuyện như pháo rang, hỏi thăm lẫn nhau về hết người nọ đến người kia, về cuộc sống của nhau. Cũng như ở Orange County, đây cũng là lần đầu tiên có buổi họp mặt trong tình nghĩa LVC đông đủ như thế. Rồi một kế hoạch du ngoạn được phác ra. Tối hôm đó tôi về nghỉ ở nhà Thọ. Hai thầy trò còn nhâm nhi cùng nghe nhạc và tâm sự mãi đến khuya.

Sáng hôm sau, chúng tôi gồm thầy Vân, thầy Phách, thầy Anh, tôi, và các em Thọ, Hiến, Nhung và Dung đến thăm cơ sở chụp hình của thầy Huyến, khá là quy mô, thầy có tới 2 cơ sở như vậy. Thầy mời mọi người đi ăn sáng và chụp hình tại studio của thầy. Sau đó, Thọ và Hiến đưa chúng tôi đi Mystery Spot ở Santa-Cruz, đi thưởng ngoạn con đường 17-mile Drive (mà dân Việt mình vẫn hay nói vui là 17 dặm đường tình) ở Monterey, một khu vực rất nên thơ, rất lãng mạn, giống như Đà Lạt của xứ mình, với Cây Thông Cô Đơn (Old Pine) nổi tiếng, và sau cùng là San Francisco, một trong những thành phố vừa cổ kính vừa thanh lịch nhất Hoa Kỳ. Trước hết là thăm cây cầu nổi tiếng Golden Gate, kế đến là thành phố Sausalito, rồi đi ăn hải sản ở bến Ngư Phủ, đi thăm những đường phố đẹp nhất ở thành phố này. Thọ cũng chỉ cho chúng tôi thấy ngôi trường trước kia Thọ đã từng theo học. Sau đó chúng tôi kéo nhau đi thăm cô Mỹ Nga, căn phòng khách của cô có nhiều tác phẩm nghệ thuật rất đẹp. Hai người con trai của cô cũng đã phương trưởng cả rồi. Tối hôm đó, trở lại San Jose, tôi được vợ chồng Hiến mời nghĩ lại nhà. Đó là một ngôi biệt thự rất khang trang có một thửa vườn tuyệt đẹp, chắc hẳn nhờ bàn tay của Thuỳ, vợ Hiến.
6 giờ sáng hôm sau các em Thọ, Hiến, Xuân Hiếu (em của cô Nguyễn Thị Mai Hương, tức là em vợ của thầy Nguyễn Tường Thuỵ) đưa chúng tôi - gồm vợ chồng thầy Vân, vợ chồng thầy Phách, các em Trần Thị Dung và Phạm Thị Nhung và tôi - đi thưởng ngoạn một thắng cảnh hùng vỉ và kỳ thú bậc nhất ở Hoa Kỳ: Lâm viên quốc gia Yosemite, nơi có những ngọn núi đá đứng sừng sững nguyên một khối và có thác bạc đổ từ trên cao ngất xuống ngắt ra làm ba từng. Một nơi mà mầu sắc thay đổi không ngừng suốt ngày, đã thu hút biết bao tay săn ảnh của thế giới. Chúng tôi đem theo thật nhiều thức ăn thức uống, nhất là bia bọt, để ngao du suốt ngày. Thầy Ngọc Vân tuy có một chân rất yếu nhưng cũng vẫn say sưa đi cùng chúng tôi hăng hái không kém ai.

Được biết thầy Nguyễn Xuân Khoan từ Úc đã mua được vé đi Hoa Kỳ sớm hơn dự định mấy tháng để có thể hội ngộ với tôi tại quận Cam vào đúng ngày 4/7, thế là tôi lại ngưng chuyến du ngoạn để đáp xe ca về Wesminster ngày 3/7. Trưa ngày 4/7 Lê Kỳ Phương, Trương Ngọc Minh và tôi kéo nhau lên phi trường Los Angeles để đón vợ chồng thầy Khoan. Theo dự định của thầy Khoan thì thầy muốn có LVC nào đó ra đón tại phi trường rồi đưa vợ chồng thầy đến một nơi nào đó thuận tiện để được gặp các đồng nghiệp và cựu học sinh LVC ở đây cùng với tôi, trước khi thầy gặp gỡ thân nhân ở đây. Nhưng do thầy Lộc không hiểu rõ ý định đó, và không liên lạc kịp với tôi và Kỳ Phương, nên đã trả lời thầy Khoan là vào dịp lễ Quốc khánh Hoa Kỳ thì khó lòng có ai đi đón thầy và cô được. Thế là thầy Khoan liền thông báo cho gia đình đi đón, và gia đình thầy Khoan đã lên ngay một chương trình khác cho vợ chồng thầy, trong đó có việc đưa ngay thầy cô đi San Diego. Thành ra khi thấy tôi, Kỳ Phương và Ngọc Minh đi đón thầy cô ở phi trường, vợ chồng thầy hết sức bất ngờ và xúc động, nhưng thầy cũng bị khó xử, vì không thể dứt khỏi thân nhân để ở lâu với chúng tôi được. Thế là thầy chỉ có thể đi cùng với chúng tôi về quận Cam hàn huyên trong khoảng một tiếng đồng hồ, rồi lại phải đi cùng với thân nhân theo một chương trình đã được sắp đặt sẵn. Thầy đem theo rất nhiều tác phẩm của thầy để tặng cho tôi, tiếc rằng nhiều sách tôi không đem về được. Thầy hy vọng thầy và tôi sẽ còn gặp lại nhau trong thời gian chúng tôi còn ở Hoa Kỳ, nhưng đáng tiếc là cuối cùng chúng tôi đã không thực hiện được.

Sau đó, nhân vợ chồng Trương Ngọc Minh, 73 kéo nhau từ San Jose về thăm ông thân ở quận Cam nhân dịp lễ 4.7, nay lại trở về nhà, tôi lại theo vợ chồng Trương Ngọc Minh trở lên San Jose lần thứ II. Lần này tôi còn phải đi thăm những người bạn học thời trước của tôi. Tuy nhiên cũng dành ra một buổi chiều họp mặt với khá đông đủ gia đình LVC - San Jose tại nhà cô Nguyễn thị Mai và bác sĩ Phạm Văn Ngà, có cả cô Mỹ Nga từ San Francisco xuống dự. Hai hôm sau lại có thêm một buổi họp mặt nhỏ hơn có tính ngẫu hứng nữa tại nhà Thọ. Lần này ngoài anh em Thọ, vợ chồng Hiến, Trần Thị Dung, Phạm Thị Nhung, còn có thêm cả hai chị em Nguyễn Bạch Dung '75 và Nguyễn Bạch Cúc '74, vợ chồng Trương Ngọc Minh '73, Lương Thị Mai '74. Tối hôm đó mọi người cứ mải mê tâm sự đến quên cả giờ về. Sau đó tôi đi về phía cực bắc Cali, rồi trở lại quận Cam.

Vào giữa tháng 8 tôi lại xuống San Diego một lần nữa. Biết là tôi vẫn ao ước được đặt chân lên xứ Mexico, nên lần này thầy Hùng thu xếp để đưa tôi sang đó. Chính xác là tôi được đặt chân lên thành phố Tijuana nằm ngay biên giới Mexico - Hoa Kỳ. Ngày 15/8, vợ chồng Hoàng Thy - Nguyễn Thị Yến '74 tổ chức bữa tiệc họp mặt gia đình LVC tại đây, gồm có: vợ chồng Hoàng Thy - Nguyễn Thị Yến, vợ chồng Trần Thị Dương '72, vợ chồng Lê Văn Hiệp (tự Bo) '73 - Phạm Thị Hồng Trang '78, thầy Hùng, cô Trần Thị Kim Yến. Ngoài ra có cả sự tham dự của vợ chồng thầy Hười, vợ chồng thầy Lộc từ Santa Anna xuống.
Tại đây chúng tôi mới biết nhà thơ Hoàng Thy cũng còn là một điêu khắc gia và hoạ sĩ nữa, chưa kể còn có nghề tay mặt là thiết kế phụ tùng máy bay trực thăng. Thật là con người đa năng. Nhưng đáng khen hơn có lẽ là nhà thơ đã làm tròn vai trò một người chồng và người cha gương mẫu.
Vợ chồng Hiệp - Trang tuy mới qua định cư được mấy năm thôi, nhưng nhờ biết chí thú làm ăn nên đời sống đã được sớm ổn định, con cái học hành có kết quả tốt. Hiệp có đưa tôi về nhà riêng và về nhà của ba mẹ Hiệp. Bà cụ rất vui mừng thấy lại tôi sau gần bốn mươi năm không gặp.

Từ giã San Diego để trở về quận Cam, tôi lại được bạn bè năm xưa mời lên Bắc Cali lần nữa để đưa tôi đi thăm một thắng cảnh nổi tiếng khác là hồ Tahoe. Trên đường về quận Cam, tôi lại trở về San Jose một lần thứ II nữa. Lần này lại có một buổi tiệc họp mặt nữa với đông đủ tất cả các thành viên LVC ở khu vực, tại nhà vợ chồng Hiến - Thuỳ. Lần này có thêm sự có mặt của vợ chồng Nguyễn Văn Nên '72 và Hoà - chồng của Bạch Cúc '74 - là những người các lần trước chưa xuất hiện. Cũng phải kể vẫn có cô Mỹ Nga ở mãi tận San Francisco đáp xe ca xuống dự. Vì mọi người biết tuần sau tôi sẽ chấm dứt cuộc viễn du để trở về quê nhà, nên ai cũng tỏ ra bịn rịn.

Và sau cùng, ngày 21/ 8, một tuần trước khi tôi lên máy bay, tại quận Cam lại có một buổi tiệc họp mặt cuối cùng nữa để tôi được chia tay với mọi thành viên LVC ở Nam Cali. Lần này lại có thêm sự hiện diện của Đặng Phước Lành '72, Nguyễn Thị Thu Thuỷ '73, Chu Thị Thu Hằng '74 và Nguyễn Thị Tuyết Trinh '81.

Có lẽ bài viết quá dài theo khuôn khổ quy định của BBT, nhưng tôi thực sự không biết phải bỏ bớt khúc nào, vì tôi muốn kể lại hết mọi cuộc gặp gỡ của tôi với mọi thành viên LVC trong chuyến đi này. Những cuộc gặp gỡ làm nên ý nghĩa đích thực của chuyến đi của tôi. Vì gặp gỡ luôn là tái hiện quá khứ và hướng tới tương lai của yêu thương. Những cuộc gặp gỡ luôn làm tôi tự hào vì là thành viên đại gia đình LVC.

Uông Đại Bằng