Câu chuyện giáo dục : Hành trang nào cho con cái bước vào đời?
1. Đôi lời nhắn nhủ các đôi vợ chồng trẻ
Sau một đám cưới rềnh rang và bận rộn, đôi bạn trẻ bắt đầu cuộc sống vợ chồng và chuẩn bị lãnh trách nhiệm làm cha mẹ. Đứa con ra đời là một ân huệ quý báu Trời ban cho, đồng thời là tài sản vô giá của gia đình mới. Nó là mối dây nối chặt hai vợ chồng trẻ để họ yêu thương nhau hơn. Chính tình yêu giữa vợ chồng và tình thương cha mẹ dành cho đứa con mới chào đời, tạo nên một "tổ ấm" thật sự để bảo vệ và phát triển sự sống của con. Mỗi đứa con sinh ra trở thành trung tâm đem lại niềm vui cho gia đình: từ tiếng khóc trong nôi, nụ cười thơ ngây khi nhận biết cha mẹ, rồi tiếng gọi đầu đời "ba" "má", những bước đi chập chững, sự hân hoan vui mừng khi ba mẹ về nhà v.v... Cha mẹ trìu mến nhìn thấy con mỗi ngày một khôn lớn, nhiều lúc không khỏi đặt câu hỏi: tương lai con mình sẽ ra sao đây ?
Cha mẹ nào cũng mong ước một cuộc sống tốt đẹp cho con sau nầy nên ngay từ khi con mới sinh, có người bắt đầu chuẩn bị lo cho tương lai nó bằng cách đóng bảo hiểm, mở sổ tiết kiệm, dành một lô đất v.v... Tuy nhiên không ai, kể cả vua chúa, có thể biết trước được con cái mình sẽ sống và chết ra sao sau nầy. Tương lai của mỗi đứa con luôn là một ẩn số bởi vì cuộc đời của mỗi người bao giờ cũng là đoạn đường đơn độc mà chỉ bản thân người đó phải vượt qua cho chính mình. Vì thế cha mẹ chỉ có thể giáo dục để chuẩn bị hành trang cho con bước vào đường đời. Và trong các hành trang cần thiết, có một yếu tố căn bản quyết định cho hạnh phúc chắc chắn trong tương lai của con: một tấm lòng.
Thông thường nói đến tấm lòng hay cái tâm, dù trong ngôn ngữ nào, người ta chỉ nghĩ đến lòng nhân ái, vị tha, hướng về người khác, coi sự phục vụ đồng loại là niềm vui cho chính mình. Ai cũng mang nơi mình một tấm lòng ở trạng thái tiềm ẩn, nên nếu được giáo dục trong môi trường thuận lợi, tấm lòng đó sẽ phát triển dần dần và đem lại hạnh phúc cho mình và cho người.
2. Ai cũng có một tấm lòng: dạy con từ thuở còn thơ và từ những việc nhỏ
Con cái chúng ta có thể sẽ không đẹp trai, không có dáng hình một người mẫu, cũng có thể sẽ không được khoẻ mạnh và thông minh như chúng ta mong đợi. Nhưng chắc chắn một điều, con cái chúng ta đều mang trong người mầm mống của một tấm lòng. Trách nhiệm của gia đình và cả xã hội là tạo điều kiện để phát huy tấm lòng đó. Trong gia đình, trước hết cha mẹ có lòng với nhau và với con cái, đến trường học thầy cô dạy dỗ hết lòng, ngoài xã hội có nhiều tấm gương sáng.
Muốn biết con mình có tấm lòng hay không, không khó. Ở mỗi lứa tuổi, con cái đều có những biểu hiện bên ngoài mà cha mẹ có thể theo dõi để uốn nắn điều chỉnh: khi sai con đem quà biếu một bà con hàng xóm nghèo, thấy nó vui mừng là dấu hiệu tốt. Trời mưa bão, một chim se sẻ non ướt lông sà vào nhà, bắt đem bỏ vào lồng, sáng hôm sau chim khô lông, thả chim bay đi trước mặt con mà thấy gương mặt con rạng rỡ cũng là biểu hiện đáng mừng. Ngược lại, khi có con mèo hoang ở đâu đến sống trong nhà, sau bữa ăn bảo con đem thức ăn thừa cho mèo mà thằng nhỏ thắc mắc: mèo mình đâu có nuôi mà phải cho ăn, lại là điều đáng lưu tâm. Rồi khi con lớn hơn, quan sát con có thái độ như thế nào đối với các trẻ em cùng trang lứa trong xóm, đối với người giúp việc, đối với người tàn tật ăn xin, đối với bạn học nghèo v.v..., cha mẹ tinh ý có thể biết được tấm lòng của con mình ra sao.
Cùng ngồi trước TV, cha mẹ thường bàn luận với con về gương mặt đẹp đẻ của một tài tử hay thân hình thon thả của một người mẫu. Nhưng cha mẹ cũng cần hướng dẫn cho con biết nhìn bộ mặt lở loét của bệnh nhân phong, thân hình người khuyết tật hay của một em bé châu Phi đen đũi da bọc xương v.v... và dạy cho nó biết đó là hình hài của những người anh em đồng loại của mình để cảm nhận được tình liên đới với họ trong thân phận làm người.
Điều quan trọng nữa là cha mẹ tạo cho con cái ngay từ nhỏ một thái độ hợp lý đối với đồng tiền: đồng tiền đáng quí và rất cần thiết, nhưng bao giờ cũng chỉ là phương tiện mà thôi, chứ không thể trở nên cứu cánh để chúng ta phải đạt được bằng bất cứ giá nào. Và nhất là cần tập cho con không bao giờ đồng hoá giá trị thật của bản thân mình với bộ quần áo đắt tiền, chiếc đồng hồ xịn hay chiếc xe đời mới v.v..., nghĩa là không cảm thấy hơn người vì tiền bạc và của cãi mình có.
Khi con cái đã có lòng rồi thì cha mẹ sẽ yên tâm vì nó cũng sẽ thể hiện những giá trị khác như kết quả đương nhiên: lòng hiếu thảo, tính hiếu học, tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn và tha thứ, tính chân thực, lòng khiêm tốn, sự thủy chung v.v...
3. Hạnh phúc trên cõi đời nầy dường như chỉ dành cho những kẻ có tấm lòng.
Hạnh phúc là gì nếu không phải là một thái độ tâm lý thoải mái trước những sự việc xảy ra cho mình. Người có lòng biết nâng niu từng khoảnh khắc của cuộc sống và thanh thản đón nhận thử thách, bệnh hoạn, tuổi già, kể cả cái chết như qui luật tất yếu của thân phận con người. Ngay trong chuyện ăn uống mà dân gian coi là "miếng tồi tàn" thì người có lòng biết thưởng thức trọn vẹn hương vị bữa cơm khi nghĩ đến công ơn của nhà nông và kẻ nấu nướng phục vụ mình; trước bữa ăn có nhiều người còn tạ ơn Trời Phật và nhớ đến những kẻ đói khổ.
Ngược lại, người thiếu tấm lòng dễ dàng để tuột khỏi tầm tay nhiều niềm vui trước mắt. Một đứa con được nhà trường thưởng đi chơi Đà Lạt ba ngày, khi về mua cho cha mẹ một hộp dâu tây làm quà. Thằng con vừa vào nhà, bà mẹ thấy hộp quà bèn phán một câu: "Mua chi tốn tiền, ai ăn ?". Tội nghiệp, chỉ vì tiếc mười mấy ngàn đồng, bà mẹ đã làm một việc phản giáo dục, đồng thời làm khổ mình và con mình. Bà mẹ đó sẽ hạnh phúc biết bao khi nghĩ rằng con mình lần đầu tiên đi xa nhà có lòng nhớ đến người thân, mua quà và cố nâng niu giữ trên tay suốt chặng đường dài vì sợ dập để đem về cho cha mẹ vui.
Với trí thông minh, con người biết được rất nhiều điều, nhưng với tấm lòng chúng ta còn có thể hiểu thêm những việc mà lý trí không cảm nhận được. Người viết có họ hàng gần với một gia đình mà con cái toàn là những người rất thông minh, có học vị cao ở nước ngoài, nhưng khi phải nói chuyện với các anh chị nầy thì rất chán phèo, vì họ không hiểu được những điều rất tầm thường của cuộc sống. Lâu lâu ở nước ngoài về, xuống quê thăm mộ cha mẹ ông bà, các ông bà tiến sĩ đó cứ thắc mắc hoài việc bà cô út nghèo khổ ở nhà từ đường chăm sóc mồ mả ông bà, sao lại theo xin tiền họ. Họ không thể hiểu được việc rất đơn giản mà một bà già trầu nhà quê dốt nát cũng biết: con cháu có bổn phận giúp đỡ người cô ruột già không còn khả năng kiếm sống, chứ không phải đợi bà ngửa tay xin.
Có nhiều bà mẹ cho mình khôn ngoan, cố dạy cho con gái sắp đi lấy chồng đủ thứ thủ thuật để giữ chồng, để chồng khỏi mèo mở v.v... Các bà mẹ đó quên rằng chỉ có tấm lòng của người vợ, người mẹ mới có đủ sức mạnh cảm hoá chồng con và tạo nên hạnh phúc gia đình. Ngày nay các đôi vợ chồng trẻ dễ bỏ nhau chẳng qua vì họ thiếu tấm lòng đối với nhau. Người có lòng lập gia đình sẽ biết đón nhận và yêu thương người bạn đời của mình "tel qu'il est". Xin lỗi phải dùng cụm từ tiếng Pháp này vì nó diễn tả rất hay và ngắn gọn cái ý: người bạn đời của mình như thế nào thì mình xin đón nhận và yêu thương như thế đó, kể cả tính xấu mà không hề đòi hỏi người đó phải khác đi.
Phải chăng niềm vui chân chính và hạnh phúc đích thực trên cõi đời nầy chỉ đến với những người có tấm lòng ? Và trong niềm tin tôn giáo, sau cái chết nếu có một cõi phiêu diêu cực lạc thì thiết nghĩ nơi đó cũng chỉ dành cho những kẻ có tấm lòng đối với đồng loại.
4. Hơn bao giờ hết, thế giới ngày nay và xã hội chúng ta đang cần những tấm lòng
Từ khi con người ý thức mình là người, nghĩa là khác và hơn con vật, thì trong suốt lịch sử nhân loại thời đại nào cũng xuất hiện những người có tấm lòng cao cả dấn thân đấu tranh cho một xã hội công bình hơn hay hy sinh đi cứu giúp những kẻ bất hạnh nhất trong đồng loại. Họ là những anh hùng và thánh nhân đóng góp vào sự phát triển lịch sử nhân loại mà hậu thế còn ghi ơn.
Ngày nay, với phát minh máy vi tính và mạng Internet, cũng như sự bùng nổ những phương tiện thông tin mau lẹ, nhân loại được thâu nhỏ lại như một đại gia đình. Qua mạng Internet, một tai ương ở cùng trời cuối đất, kể cả một bất công xảy đến cho một con người nghèo hèn cũng có thể được truyền đi ngay khắp địa cầu, như việc hàng triệu người trên thế giới gửi điện thư (email) can thiệp với tổng thống Nigeria để cứu sống một bà mẹ bị toà án nước nầy xử tử hình theo luật Sharia Hồi giáo chỉ vì có con ngoại hôn.
Trong khuôn khổ hạn hẹp của bài nầy, không thể kể hết những câu chuyện có thật, gây xúc động về sự cứu giúp của đồng loại, có khi ở xa nữa vòng trái đất, đối với một bé thơ không quen biết mắc bệnh ngặt nghèo, khi có lời kêu cứu trên Mạng như câu chuyện "Các thiên thần trên Internet" rất nổi tiếng năm 1998 (do ký giả Malcolm Mc Connell kể lại trong Nguyệt san Reader's Digest, số 11.1998 với nhan đề "Angels on the Internet").
Nhưng cũng hơn bao giờ hết, vực thẳm ngăn cách giữa nước giàu và nước nghèo ngày càng mở rộng thêm. Trong khi tại nhiều nước, của cãi ê hề, đồ ăn thức uống thừa mứa, phải đem đổ đi... thì một bộ phận đồng loại đang chết đói vì hạn hán, mất mùa, xung đột. Chiến tranh và khủng bố hằng ngày còn làm đổ máu và gây đau thương cho bao nhiêu người: nhân danh đủ thứ giá trị, kể cả thần thánh, người ta coi sinh mạng của đồng loại như cỏ rác, mặc cho dư luận thế giới lên án và bất chấp lời kêu gọi của những người còn lương tri. Chế độ nô lệ trên giấy tờ đã chấm dứt từ lâu, nhưng nạn mua bán phụ nữ và trẻ em để làm nô lệ tình dục vẫn còn tràn lan và ngày càng trầm trọng do sự xuất hiện ngày càng nhiều các tổ chức tội ác quốc tế v.v...
Gần hơn, ngay trong xã hội chúng ta, bên cạnh những tấm lòng hiếm hoi vì đồng bào nghèo khổ, báo chí đưa ra biết bao nhiêu chuyện thật đáng buồn. Năm cô người mẫu khá nổi tiếng bán thân chỉ vì mấy tấm "vé" (100 đô) trong một đường dây gái gọi hạng sang, khi bị bắt lại tự cho mình thuộc gia đình danh giá. Ở Hà Nội, một vị giáo sư hai bằng tiến sĩ (?) mướn người tạt axit đồng nghiệp. Ngày 5.11 vừa qua, tại Cũ Chi, một tài xế xe Ben hất văng chiếc xe gắn máy làm hai em học sinh mới 16, 17 tuổi té xuống đường bị thương, rồi thắng lại không phải để xuống cứu giúp nạn nhân mà gài số de và từ từ cho lui xe lại, lần lượt cán tiếp lên thân thể hai em đang thoi thóp, chỉ vì bồi thường hai xác chết đỡ tiền hơn (Báo Phụ Nữ TP 8.11.03). v.v...
Vô trách nhiệm là biểu hiện rõ rệt của người có quyền mà thiếu tấm lòng. Chỉ xin đơn cử việc cắm bảng hạn chế tốc độ búa xua trên các trục quốc lộ mới đây, gây biết bao phiền hà và thiệt hại cho nhân dân. Mặc cho báo chí kêu ca, cấp dưới biết là không hợp lý mà vẫn không buồn phản ảnh với cấp trên, còn người trách nhiệm cao nhất thì trả lời theo kiểu huề tiền (có lúc cãi cối cãi chày) khi bị chất vấn tại Quốc hội. Trước mùa SEA Games, nhiều qui định mới về giao thông khiến người điều khiển xe gắn máy bị phạt đủ cách. Cũng tốt thôi. Nhưng các quan chức hữu trách làm sai thiệt hại cho dân quá nhiều thì ai phạt đây: xây cầu lún, đường ổ trâu, đường sá năm sau ngập cao hơn năm trước, quản lý một thành phố lớn có nhiều nhà cao tầng mà thiếu phương tiện cứu hoả cứu hộ tối thiểu để gần trăm người dân chết thương tâm v.v... Như vậy, câu "lấy dân làm gốc" không lẽ lại vô nghĩa ?
Báo Thanh Niên từng dành cả một loạt bài phóng sự về nạn quan liêu hách dịch của những cán bộ viên chức trẻ, phổ biến tại các cơ quan nhà nước khiến người dân đi đến đâu cũng thấy bực mình, kể cả khi đi nộp tiền. Đặc biệt hai ngành hoạt động xã hội cần nhiều tấm lòng nhất là bệnh viện và trường học, nói chung cũng không khá chút nào. Bệnh viện trước đây được người dân gọi là "nhà thương" thì nay được coi như "nhà tiền", người nghèo thà chịu chết chứ không dám vào bệnh viện. Tại nhiều trường học, nhân danh xã hội hoá giáo dục, người ta coi phụ huynh học sinh như con bò sửa để thu đủ thứ tiền vô tội vạ. Ai đời thầy cô giáo mà đi ăn tiền của học trò mình từ bộ đồng phục thể dục cho đến tờ giấy photocopy. Chưa kể tình trạng o ép học thêm. Còn đâu mái ấm trường xưa? Còn đâu tôn sư trọng đạo?
Phải chăng tình trạng tham nhũng tràn lan cộng với nạn ô dù và gương xấu của nhiều người có quyền, có tiền, có tiếng đang biến xã hội chúng ta thành môi trường thuận lợi để phát triển "cái bụng ham hố vô độ" hơn là phát huy tấm lòng đối với đồng loại ? Hơn bao giờ hết, xã hội đang cần nhiều con người có lòng vì dân vì nước.
5. Thay lời kết : Chút suy nghĩ về 3 cái chết gần nhau năm 1997
Cuối tháng 8 và đầu tháng 9 năm 1997, ba nhân vật nổi tiếng thế giới đã ra đi về cõi vĩnh hằng: Mobutu Sese Seko (1930-1997), công nương Diana (1961-1997) và mẹ Teresa thành Calcutta (1910-1997). Thái độ của công luận đối với ba cái chết đó rất đáng cho chúng ta suy nghĩ.
Sese Seko nguyên là tổng thống nước Congo, châu Phi, được thế lực quốc tế ủng hộ để sát hại lãnh tụ thiên tả Patrice Lumumba. Khi cai trị đất nước, ông chỉ biết thu lợi cho riêng mình mặc cho đồng bào đói khổ cơ cực, đến khi bị đội quân của Kabila lật đổ phải đi lưu vong, rồi vài tháng sau qua đời. Người ta chỉ biết cái chết của ông qua một mẫu tin rất ngắn, báo chí phương Tây không buồn nhắc đến ông, dù chỉ một câu. Dường như người ta cảm thấy xấu hổ khi phải nói về ông. Người viết cố công lên mạng để xem ông chết chính xác ngày nào cũng không sao tìm được. Của cãi vơ vét được cũng như đô la ông để trong ngân hàng nhiều lắm, nhưng đối với nhân loại và "thần dân" Congo, ông "chỉ là một cái bóng quá mờ trên sân cỏ". Một người từng nắm quyền lực, có thể quyết định vận mệnh của bao nhiêu sinh linh, mà kết thúc cuộc đời như thế cũng đáng cho chúng ta, đặc biệt những người đang có chức quyền, phải suy nghĩ.
Cái chết của công nương Diana, ngày 31.8.97, lại khác hẳn. Báo chí khắp thế giới tốn rất nhiều giấy mực viết về bà, một phần vì cái chết bi thương của bà đang độ tuổi xuân xanh, "nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương", và một phần vì nỗi bất hạnh của bà trong đời sống làm vợ một hoàng tử, tương lai sẽ là vua nước Anh. Lễ tang của bà được tổ chức rất sang trọng: hàng vạn người từ khắp nước Anh đổ về khóc tiễn đưa một "con người hồng nhan bạc phận". Nhưng người ta cũng thương tiếc bà vì bà có tấm lòng biết đồng cảm với những khổ đau của đồng loại: sau khi sau ly dị với chồng, nghĩa là không thể trở nên hoàng hậu nước Anh, bà đã được báo chí đặt cho cái tên "nữ hoàng của những trái tim" vì các hoạt động từ thiện của bà. Bà thường xuất hiện để an ủi một em bé vô tội nhiễm Aids hay lên án việc sử dụng mìn sát thương v.v..., mặc dù sau đó bà có thể du hí với một người tình vụng trộm trên một du thuyền sang trọng hay khách sạng năm sao. Dù sao, người ta sẽ còn nhắc đến bà trong các trang sử không mấy đẹp của hoàng gia Anh và dân chúng cũng sẽ còn nhớ đến bà như một "đoá hồng của nước Anh" vì lòng từ tâm của bà đối với những người đau khổ.
Đúng năm ngày sau, ngày 05.9.97, một bà lão lưng khòm, có bộ mặt nhăn nheo, thường xuất hiện trong chiếc áo sari trắng viền xanh nghèo hèn, qua đời vì bệnh tim: mẹ Teresa thành Calcutta. Bà dành cả cuộc đời phục vụ những người bất hạnh nhất bị bỏ rơi. Có nhiều kẻ trách bà chỉ làm công việc "xức dầu cù là" trong một thế giới còn quá nhiều bất công, nhưng bà nói xin dành cho người khác công việc đấu tranh vì công bình xã hội, còn bà chỉ có ơn gọi đem đến chút tình thương cho những người đang cần. Bà được giải Nobel Hoà bình, nhưng bà không dự buổi tiệc chiêu đãi truyền thống sau lễ nhận giải, để xin số tiền tổ chức tiệc, cho người nghèo. Bà đã từ chối vinh dự được làm tượng sáp trong Bảo tàng Madame Tussaud ở Luân Đôn dành cho những người nổi tiếng thế giới, vì bà cho rằng chỗ đó không thích hợp với mình. Nghe tin bà mất, Tổng thống Pháp Jacques Chirac tuyên bố một câu đáng nhớ: "Hôm nay nhân loại giảm bớt đi tình thương...". Ba nước Ấn Độ, Albanie và Hoa Kỳ để tang bà. Hai nước Ấn Độ mà bà mang quốc tịch và Albanie quê hương bà, giành nhau làm quốc táng. Lễ tang của bà tại Calcutta, ngoài các vị nguyên thủ nhiều nước trên thế giới, có hàng triệu dân nghèo tham dự, đem đến nơi mộ bà những hoa đồng cỏ nội như chút lòng biết ơn dành cho bà. Ngày 21.10 vừa qua, Giáo hội Công giáo đã tôn vinh bà lên bậc chân phước (á thánh) trong một thời gian kỷ lục, chỉ hơn sáu năm sau khi bà qua đời, để nêu gương sáng cho các thế hệ về tấm lòng bà dành cho đồng loại nghèo khổ nhất.
Blaise Pascal (1623-1662), nhà khoa học và tư tưởng người Pháp, cách đây hơn 450 năm đã từng phân chia các giá trị theo ba đẳng cấp rõ rệt mà ông gọi là ba trật tự (trois ordres): tất cả của cãi vật chất trên cõi đời nầy gom lại không bằng một chút kiến thức, và tất cả của cãi vật chất cộng với toàn thể sự hiểu biết của loài người gộp lại không bằng một chút lòng nhân ái.
Hồ Công Hưng