Diễn văn đọc Ngày Họp Mặt Truyền Thống Lương Văn Can năm Quý Mùi

Kính thưa Thày Hiệu Trưởng đương nhiệm,
 Quý Vị quan khách,
 Quý Đồng nghiệp,
 Các cựu học sinh và các em học sinh thân mến,

Xin nhiệt liệt chào mừng tất cả Quý Vị, Quý Đồng nghiệp, các cựu học sinh và các em học sinh đang hiện diện nơi đây để mừng Ngày Truyền Thống này.

Một lần nữa Xuân lại trở về với chúng ta với bao rộn ràng háo hức, dù là trẻ hay không còn trẻ nữa. Bởi chúng ta luôn mong chờ điều gì mới mẻ, điều gì tốt đẹp, điều gì vừa ý hơn những gì chúng ta đã và đang có.

Đã hẳn nhìn lại một năm vừa qua, chúng ta ít nhiều cũng bằng lòng, thậm chí còn tự hào về những thành quả chúng ta đã đạt được, nhưng có thể chúng ta cũng nghĩ rằng : đáng lẽ chúng ta còn có thể vui mừng hơn nữa, nếu chúng ta đã cố gắng thêm một chút nữa, hay nếu chúng ta được may mắn hơn nữa. Chính vì thế chúng ta luôn đón mừng năm mới với một niềm hy vọng mới, một phấn khởi mới, xác tín rằng những thành quả lớn hơn nữa, hạnh phúc trọn vẹn hơn nữa vẫn đang còn đó, ở phía trước, chỉ cần chúng ta vững chí tiến lên. Đó cũng chính là lý do khiến ai ai trong chúng ta cũng khấp khởi mừng khi mùa Xuân đến, mặc dù Xuân đến là mình lại phải nhận thêm một tuổi.

Xin chia mừng với Ban Giám Hiệu, với quý thày cô, quý phụ huynh và toàn thể các em học sinh về những thành quả đã đạt được trong năm vừa qua. Những thành quả đó chứng tỏ trường ta vẫn giữ vững truyền thống tốt đẹp là cố gắng không ngừng để thăng tiến, năm sau lại hơn năm trước.

Cũng xin chia mừng với Ban liên lạc và tất cả các cư giáo chức và cựu học sinh đang hiện diện nơi đây trong khuôn viên ngôi trường thân yêu này, về những gì chúng ta đã gặt hái được cho bản thân, gia đình cũng như cho tập thể chúng ta trong 365 ngày vừa qua, nhất là về mặt cũng cố tình thân ái và tương thân tương trợ.

Chúng ta cũng nghĩ đến tất cả các thày cô cùng các bạn đồng song khác hiện đang sống và làm việc ở trong cũng như ngoài nước, vì bận rộn công ăn việc làm, vì đường xa cách trở, thậm chí vì ốm đau bịnh tật, không được diễm phúc góp mặt với chúng ta ở đây tối nay, nhưng lòng vẫn hướng về nơi đây với lòng khao khát mãnh liệt có ngày được góp mặt, và đã đóng góp tích cực về tinh thần cũng như vật chất cho sinh hoạt tập thể này và cụ thể là cho việc tổ chức ngày họp mặt truyền thống hôm nay.

Chúng ta đặc biệt nghĩ đến các thày cô cũng như các bạn CHS đã sớm ra đi trước chúng ta trong những năm qua mà gần đây nhất là thày Lương Ngọc Hồ và bạn Huỳnh Bửu Điền mà khi sống cũng như lúc chết đã làm cho chúng ta, những người còn sống, thêm gắn bó với nhau hơn, càng biết trân trọng thời gian hiện tại của tình đồng nghiệp, tình bằng hửu, nghĩa thày trò, càng biết rằng chúng ta thuộc về nhau, chúng ta nghĩ đến nhau lúc vui cũng như lúc buồn, và nhất là lúc buồn. Cái tình cảm đó đang chứng tỏ muốn vượt thời gian và không gian, làm nên niềm an ủi, nỗi tự hào của chúng ta.

Khi nghĩ như vậy chúng ta mới càng thấy trân trọng mỗi khi, và nhất là vào những thời điểm như tối nay, chúng ta được gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng, vì thấy nhau vẫn bình yên khoẻ mạnh, vì thấy nhau đã vượt qua được những thử thách, thấy nhau được thành đạt, vui tươi, hạnh phúc.

Xin cám ơn các đồng nghiệp cũ mà vẫn là bạn tốt hôm nay đang hiện diện nơi đây, xin cám ơn các cựu học sinh mà bây giờ đều đã nên ông nên bà, có con có cháu, nhiều người đang đảm đương những trọng trách trong xã hội, nhưng vẫn hăng say, nhiệt tình đóng góp công sức vào các sinh hoạt của tập thể này. Xin đặc biệt cám ơn những dâu hiền và rễ thảo của đại gia đình Lương Văn Can không những vì các em đã làm cho các thành viên của chúng tôi được hạnh phúc, mà còn vì các em đã sống chan hoà với cả tập thể thân yêu này, đến nỗi không còn có gì cách biệt nữa. Chúng ta hãy cám ơn nhau vì chúng ta vẫn còn nhớ đến nhau, vẫn tìm về nhau, tạm gác một bên những âu lo vất vả của cuộc sống, để ôn lại dĩ vãng thân yêu, mà nhất là để sống , để tận hưởng niềm vui ở bên nhau, bù lại những tháng năm xa cách.

Ngày Truyền Thống năm nay chúng ta muốn đặc biệt tưởng nhớ đến Cụ Lương văn Can, vị danh nhân mà ngôi trường chúng ta có vinh dự mang tên, vì năm nay là năm kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Cụ. Chúng ta vui mừng vì Nhà Trường và Ban liên lạc đã phát động một cuộc học hỏi về tiểu sử và thân thế Cụ. Mong rằng việc học hỏi này không chỉ giới hạn vào duy những em dự thi. Và cũng mong rằng đó không chỉ đơn thuần là học hỏi để so tài trí nhớ, mà đối với tất cả còn là, và chính là một sự suy niệm, một sự học tập để trau dồi nhân cách, để noi gương sáng chói của tiền nhân, để hun đúc lòng yêu Tổ Quốc, yêu đồng bào cách cụ thể.

Tất cả chúng ta dù ở tuổi tác nào và ở địa vị nào cũng có thể và cần học ở Cụ, ở gia đình Cụ, gương yêu nước đích thực. Cụ và gia đình đã cống hiến cho chúng ta cách suy nghĩ và cách sống cao quý, mà đối với Cụ lại hết sức đơn giản: yêu nước chính là yêu đồng bào, yêu tất cả mọi con người Việt nam mà ta gặp trong đời sống hàng ngày, là không làm điều gì bất công và thiệt hại cho ai, là rèn luyện bản thân, nâng cao kiến thức để có thể phục vụ cho cộng đồng hữu hiệu nhất - cộng đồng đầu tiên phải nghĩ đến chính là gia đình, nhưng sẽ không chỉ dừng lại ở gia đình mình, mà còn phải nhận biết sự liên đới và trách nhiệm của mình đối với xã hội, đối với đất nước. Quyết tâm đó, gia đình cụ đã trả với cái giá rất cao, bằng cả gia sản của mình, và bằng cả máu thịt mình, mà chẳng mong được đền đáp lại bằng tiền tài, danh vọng hay chức quyền gì cho riêng mình. Cụ và gia đình Cụ chỉ biết cống hiến và cống hiến.

Hẳn chúng ta còn nghe trong lòng âm vang của mùa bội thu huy chương vàng tại Sea Games 22. Chúng ta cảm thấy rất đổi tự hào không chỉ vì chúng ta dành tới 158 huy chương vàng, con số huy chương vàng cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử Sea Games, mà vì kết quả đó là kết quả vừa cao vừa trung thực nhất từ trước đến nay, vì nước chủ nhà đã không tìm cách mua chuộc hay áp đặt lên các trọng tài, và chúng ta đã so tài với bè bạn trong khu vực một cách hết sức trung thực, lương thiện (như đã được diễn tả bằng từ Anh ngữ HONESTY). Trong khi trước đó tại diễn đàn Quốc Hội nền giáo dục nước ta đã bị lên án và Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cũng công nhận : nói chung là có mắc bệnh thành tích, nhiều nơi nhiều lúc sự thi đua trong học đường đã không có tính trung thực, nên không phản ánh thực tài thực lực. Thực là cả một sự mâu thuẫn đáng buồn.

Nhân dịp một Năm Mới sắp đến, chúng ta cầu chúc BGH, thày và trò Trường LVC chúng ta sẽ có những bước đột phá mới, những nỗ lực mới để đạt được những kết quả mà mọi người chúng ta hằng mong ước, được miễn nhiễm đối với bệnh thành tích thường rất phổ biến trong xã hội bấy lâu nay, nhưng đạt được những thành tích có thực chất đem lại giá trị bảo đảm cho các người chủ tương lai của đất nước, như hoài vọng về sự nghiệp giáo dục của Cụ Lương Văn Can khi sinh thời.

Xin chúc tất cả các cư đồng nghiệp và các em cựu học sinh trong Năm Mới phát triển hơn nữa tình tương thân tương ái, năng gặp gỡ nhau hơn, sẵn sàng giúp đỡ nhau về tinh thần cũng như vật chất, hỗ trợ được nhiều hơn cho lớp hậu sinh và đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội, cho đất nước.

Nhân tiện cũng xin lưu ý quý đồng nghiệp và các em : hãy tận dụng mạng lưới thông tin toàn cầu đang rất ít tốn kém, rất đơn giản, rất tiện lợi mà duy trì, cũng cố tình thân, nối vòng tay lớn với tất cả các thành viên của chúng ta trên toàn thế giới. Ban Biên Tập website của chúng ta luôn thường xuyên túc trực để phục vụ tất cả mọi thành viên của đại gia đình Lương văn Can. Ngoài tờ Bản Tin mà bây giờ là số 8 phát hành hằng năm, chúng ta còn có tờ báo điện tử gọi là Lương Văn Can trên mạng - LAO - mà chỉ cần gõ www.luongvancan.org là sẽ mở được cửa.

Một lần nữa, xin chào mừng tất cả Quý vị và Quý em, xin đặc biệt hoan nghênh những CHS đã từ những nơi rất xa xôi tốn kém để về đây, mà không chỉ về một mình, nhưng lại còn đem theo cả mình kia nữa.

Mong ước ngày này sang năm, chúng ta hôm nay đều có mặt hết và kéo thêm cả những thành viên khác nữa.

Xin chúc tất cả : Năm Mới Thành Công và Hạnh phúc !

Xin cám ơn.

 Uông Đại Bằng
23 tháng chạp năm Quý Mùi (14.1.2004)