MỘT NGÀY ĐI THĂM CÔ MỸ HOÀ (*)
Đúng 6 tuần (17.8.2003 - 28.9.2003) sau ngày Thanh Vân, Ngọc Sương, Minh Vũ và DVHưng đi tiền trạm lên thăm cô Trần Mỹ Hoà ở Long Khánh, đoàn thầy cô và CHS LVC mới tổ chức một ngày chính thức đi thăm cô được. Người mong muốn hoàn thành "nhiệm vụ cao cả" do bạn bè khắp năm châu giao phó là Châu Ngọc Tuyết. Sở dĩ có sự chậm trễ nầy là vì tìm một ngày Chủ nhật rảnh rỗi cho một số đông hai mươi người trong dịp đầu năm học nầy không phải dễ. Đứng tổ chức chuyến đi nầy là CN Tuyết và vợ chồng Thanh Vân + Thành Trung, vốn rất chu đáo trong các khâu xe cộ, ẩm thực, hát xướng...
Lúc đầu dự trù một xe Mercedes Benz 16 chỗ đời mới "đi lên cho gia đình người ta nể cô mình", theo đúng lời Thanh Vân, nhưng rồi sợ số người tham dự đông nên phải mướn một chiếc 24 chỗ, chỉ tốn thêm một trăm ngàn. Xe khởi hành từ 47 Dã Tượng như thông lệ, trên xe có cô Trần Kim Hoàng, CN Tuyết, Lưu Minh Thành, 72, Phan thị Kiên, NT Minh Trí, 73, vợ chồng Duy Cận + Kim Phụng, Thanh Vân + Thành Trung, LV Thành + NT Hiệp, CN Sương, 75. 7 giờ hơn xe ghé quán 241 Nguyễn Văn Cừ đón một số "khách" (thầy Long, thầy Hưng, các cô Trần thị Mai, Ng. thị Tố, ML Hương và Lý Xuân Quang, 73). Xe vừa lăn bánh rời 241, ban tổ chức đã trao cho mỗi "khách" một chai nước tinh khiết 1/2 lít và một bánh bao "made in 484 Nguyễn Duy, thầy Hưng bắt đầu "quậy" ngay: Ban tổ chức không thông báo trước nên tiếc quá, thầy đã dằn bụng gói xôi 2 ngàn trước quán 241 rồi. Đành rút kinh nghiệm cho lần sau vậy. Sau cùng, xe lên 82 Hoàng Hoa Thám đón thầy Bằng.
"Trời Sài-gòn chợt mưa, rồi chợt nắng...". Mới chiều hôm qua, cơn mưa tầm tã biến đường xá của thành phố mang tên Bác thành sông rạch ngập hơn nữa bánh xe Honda, thế mà sáng hôm nay trời lại quang đảng, hứa hẹn một ngày đi chơi vui vẻ. Đề tài chính trên đường đi là hình ảnh to chần vần của "Người bán lá chuối vào Mỹ", Lưu Minh Thành, trên bìa báo Saigon Tiếp Thị, đã được Thanh Vân giới thiệu trên Email "Bạn mình nổi tiếng" (BMNT), và hôm nay nay người BMNT mang theo cho mọi người xem. Chuối xiêm ở vùng đất Đồng Nai Long Khánh nầy trồng đầy đồi, sau khi chặt quày bán chưa tới 1000đ/kí, còn cây lá chặt bỏ, để làm phân xanh hay giữ ẩm gốc cây ăn trái, nay được BMNT cất công lên mua 3000đ/kí lá = 2 tàu lá, để rồi BMNT đổi thành đô-la cất vô tủ sắt... Mần ăn như thế làm sao không nổi tiếng và trở thành "coverboy" ngang hàng người mẫu hay hoa hậu được, phải không người BMNT??
Hôm nay, Trang thị Yến Nhi, 75, mắc dạy, còn chồng Thúc Đào "mắc dịch" nên không tham gia đoàn được, nhưng cũng không quên gửi kẹo, xí muội... cho thầy cô và các bạn ngồi trên xe nhắm nháp cho vui miệng.
Trên xe có ĐĐ Hồng (TVân) với CNâu (CNSương) từng đi tiền trạm, nhưng không nhớ tên ngã ba Ông Đồn hay Tân Phong (Long Giao), điểm chuẩn là cây xăng Thắng Lợi lại lộn với tên chùa Thạnh Phú... làm bác tài đi lố phải vòng lại. Từ QL1 vào cổng vườn đi theo đường đất đỏ cũng vài trăm mét mới đến nơi cô Mỹ Hoà ở. Cô ra tận đường đất đỏ đón thầy Bằng đi bộ vào. Hình chụp căn chòi của cô (Hình 1) trông không đẹp và tình bằng nhìn ở ngoài. Thầy Long vừa thấy đã đòi lấy mẫu về cất ở "đồn điền" Bình Dương một cái. Nó trông tựa như chùa Một Cột: tầng trên rộng dưới 10m2 là nơi nghỉ ngơi, có TV, tủ lạnh, bàn thờ Phật, ba mặt có hành lang hẹp, bốn hướng đều có cửa nên quanh năm hưởng gió trời không cần máy lạnh; còn tầng dưới trống trơn theo kiểu nhà sàn, có thể làm nơi sinh hoạt cho trên 10 người nếu cô không cột con chó và nuôi 5 con ngỗng "kêu rinh tai". Kế bên nhà sàn là nhà bếp (có bếp gaz) và phòng tắm, vệ sinh. Nhưng phải lên thực địa mới thấy nhà cô ở như một cái am, nằm đèo heo giữa vườn cây trái bát ngát không thấy bóng người, nên mặc dầu cô Mỹ Hoà xác nhận cô không tu, nhưng sống ở đây cũng như tu..., có thể cả ngày không mở miệng nói với ai một câu, lâu ngày có thể trở thành tịnh khẩu. Hèn gì "đám đi tiền trạm" về báo cáo cô bây giờ nói năng chậm chạp lắm.
Xe của đoàn từ Saigon đến nơi chừng nữa tiếng thì Diệp Văn Hưng đi gắn máy từ ấp Lạc Sơn, cách đó trên 10km, cũng đến.
Sau khi tham quan căn chòi của cô, đoàn tập hợp dưới gốc cây sầu riêng (H2) chuẩn bị bữa tiệc giữa vườn: phải nói là bữa tiệc bởi vì mấy cái bếp gaz mini, ba thùng bia ướp lạnh, thịt vịt bánh bao, gà ragout, dessert dưa hấu.. "Hạnh phúc thay khi có thầy có em... Hạnh phúc thay khi có mồi có bia". Theo lời bài ca của Duy Cận sáng tác cho ngày "Vui đùa bên ngọn Hải đăng" Kê Gà năm ngoái. Bia bọt, đồ ăn ê hề, đi thêm cở 10 người cũng không dùng hết. Hình như một trong những cái dễ thương của người nội trợ là con mắt luôn "to hơn cái bụng" như dân gian mình thường nói.
Ban tổ chức chu đáo đem theo cả chiến guitare thùng, một vài tập nhạc. Thế là thầy trò hát ca dưới gốc sầu riêng. Có người nhìn thấy khi thầy Bằng ca bài gì đó, cô Mỹ Hoà phải lấy khăn chặm nước mắt… hình như cô đang nhớ lại một thời son trẻ của mình (??). Sau đó đoàn lên thăm lại căn chòi của cô để CNTuyết trao cho cô chút quà do các CHS ở nước ngoài và BLL gửi cô. CNT định gửi kèm trong bì thư tên của các em gửi biếu cô, nhưng khi đưa thầy Hưng xem rồi bàn với nhau chỉ nên cho cô biết chung chung hay hơn, vì cô không mường tượng được cụ thể người nào học lớp nào, vì thế tốt hơn hết là CNT đại diện nói với cô đây là chút quà nhỏ của các học trò cũ LVC của cô.
Đến đây, đoàn có thể chia tay cô ra về, nếu không có DVHưng dụ khị và gài đoàn ghé tham quan khu du lịch Suối Tre, rồi sau đó ghé nhà ở Lạc Sơn. Nói là khu Suối Tre, thật ra Suối Tre còn cách xa khu du lịch hơn cả cây số và giá trị của khu du lịch nầy là các cây cổ thụ và những khu nhà kiến trúc thời thuộc địa xây dựng hài hoà với khung cảnh của miền đất đỏ Đông Nam bộ. DVHưng “gài độ” bằng cách chở thầy Bằng chạy trước và mời cô Mỹ Hoà lên xe cùng với đoàn, như để kéo dài thêm thời gian gặp gở hôm nay.
Về nhà DVHưng cũng là điều hay, để DVTào, PTHoa, vợ DVH và 2 con Đăng Trừng, Minh Diễn, cùng Diệp Duy Khanh, con trai đầu của DVTào... trình diện thầy cô. Vợ chồng Hưng + Hoa vốn hiếu khách, muốn giữ chân đoàn làm thêm vài lon với nồi cháo gà, nhưng trời cũng đã chiều, đành hẹn dịp khác.
Cô Hoà lên xe gắn máy của DVHưng trở về căn chòi đèo heo của mình và xe của đoàn cũng bắt đầu lăn bánh trực chỉ về thành phố, chắc chắn để lại trong lòng cô nhiều lưu luyến, bởi vì cuộc tái ngộ sau gần 30 năm quả là một điều bất ngờ đối với cô và chúng ta. Rất mong còn nhiều dịp đồng nghiệp và học trò sẽ ghé lại thăm cô, trong một ngày như thế nầy hay trong những lần đi ngang qua Long Khánh.
HCH
(*)Cô Trần Mỹ Hoà từng dạy Pháp văn ở trường LVC, ở số 224 Nguyễn Duy, Q8, đến năm 1977, cô qua làm Hiệu phó trường THCS Hưng Phú A cho đến ngày nghỉ hưu. Cô mới lên Long Khánh hơn 1 năm nay và dọn ra ở riêng nơi căn chòi (mô tả trong bài) cách đây 8 tháng.