B ÀI TƯỜNG THUẬT CHUYẾN ĐI ĐÀ LẠT - PHAN RANG


Kính thưa quí thầy cô cùng đại gia đình Lương Văn Can

"Mỗi năm đến hè là em nghỉ hè..."

Nhưng đến hè thầy Hưng lại bận rộn lo bao nhiêu là chuyện, nào là phải đi tiền trạm lên chương trình chuyến đi, sưu tầm tư liệu làm tập sách, liên lạc nhà hàng khách sạn tìm chổ ở, liên lạc phân công họp bàn để chuyến đi được hình thành ...

Năm nay Đại gia đình LVC lại hẹn nhau lên thác vượt đèo rồi xuống biển

Em là một rể LVC xin tường thuật lại chuyến đi :

Sáng thứ Sáu 20/6/2003, 4g30 xe khởi hành từ nhà Thanh Vân. Theo thường lệ ghé qua 241 Cộng Hoà (A Khánh), nhưng hôm nay do quán không bán đêm nên Thầy Hưng và bạn Đoàn phải rong mãi tận nhà thầy Bằng ở 82 Hoàng Hoa Thám để gởi xe, tại đây năm nay có thêm 1 thành viên mới là Uông Đại Tâm (cháu thầy), kế đến là rước gia đình thầy Trọng và Lê thị Tâm.

Xe chạy bon bon qua cầu Sài gòn hướng về QL1 đi Đà lạt. Hiêp, Châu (vợ Cung) và chị Kiên phát những gói xôi và bánh bao cho cả đoàn ăn sáng trên xe.

Đến 6g30 sáng, dù chưa có mồi màng gì mà bọn nam đã xơi hết 2 chai XO của Cung (chú Chín) mang theo. Đỗ Văn Bảy mới tham gia lần đầu tiên, nên các bạn rất ngạc nhiên nghe Bảy hỏi: "Xôi và bánh ăn được chưa?" Có bạn trả lời: "Đợi thầy thổi tu huýt mới được ăn", làm cả xe cười ầm lên ...

Xe qua Dầu Giây đến Suối Tre đón thêm 2 thành viên nữa là vợ chồng Diệp văn Hưng.

Xe tới Blao rồi chạy một hồi khá lâu nữa thì dừng lại. Té ra đã đến D’ambri! Thầy Hưng xuống trước và vào thương lượng nên đoàn được giảm giá vé tham quan, rồi cả đoàn vào cổng xuống thác. Có nhóm đi bộ, có nhóm đi thang máy, biết trước thác nước nhiều có thể bắn ướt quần áo nên Bạch Lan và chị Kiên chuẩn bị đem theo 100 áo mưa, nhưng ai cũng thích nước mát nên chưa dùng tới. 100 cái áo mưa nầy cũng là đề tài để các bạn chọc nhau tưng bừng trên xe

12g lên xe đi ăn cơm ở siêu thị Tâm châu tại Bảo Lộc. Giai nhân thì ăn cơm, còn dân nhậu thì tiếp tục xơi 1 choé rượu cần và 1 thùng 333. Ăn xong mọi người mua sắm đặc sản, đặc biệt trà Bảo Lộc và uống cà phê Tâm Châu miễn phí.

Sau đó đoàn đến Đức Trọng, rồi rẽ vào 7km để đến Đệ Nhất Phương Nam thác (thác Pongour). Đường xuống thác khúc khuỷu, khung cảnh thật thần tiên, thác đổ nước ào ào, ai cũng mải mê mà không thấy mệt mỏi. Cả đoàn quay phim, chụp hình thoải mái. Tuy rằng ở đây có bãi Tiên Sa, nhưng ngày hôm nay vì có đoàn LVC đến hay sao mà chẳng thấy tiên nào sa xuống cả.

Đến 17g cả đoàn mới lên xe tiếp tục đi Đà lạt. Đến Đà lạt thì trời đã hoàng hôn, có thầy Nguyễn Phúc Khánh đợi sẵn để hướng dẫn đoàn nhận phòng khách sạn, rồi đi ăn tối tại nhà hàng Hoàng Lan. Ăn cơm xong môt tốp đi dạo phố đêm gần chợ còn các chiến hữu (thêm dấu ngoặc kép) ở lại cố thủ với 2 thùng 333 rồi cũng đổ bộ xuống chợ âm phủ. Sau đó thầy Bằng cùng anh Đào, Minh Đoàn, Hoàng Sang, Minh Vũ, Lê văn Thành dạo hết thành phố Đà Lạt, và trở lại chợ Đà Lạt có Cung đợi ở đó, nhậu tiếp nai nướng mãi dến khuya mới lấy taxi về, lúc nầy ai cũng đã mỏi mệt.

Thứ Bảy 21/6/03, sáng sớm các bạn nam dậy ngồi tụ tập ở quán cà phê trước cửa khách sạn bàn tán ì xèo cười đùa trong chuyến đi "thật hạnh phúc thay khi có thầy có ta". Quí thầy cô sau một ngày đường mỏi mệt, sáng thức dậy, các con trai, con gái, con rể giành nhau mời: đứa mời cà phê đứa mời ăn sáng, nói chung là ai cũng rất quan tâm sức khỏe thầy cô. Thật là một đại gia đình hạnh phúc nhất trên đời.

8 giờ sáng thầy Khánh đến đưa cả đoàn đi tham quan núi LAMBIANG Suối VÀNG và hồ ANKROET cách Đà lạt 14 km, ở đây khung cảnh rộng và thoáng mát tuyệt vời. 10 giờ trên đường về ghé tham quan trang trại của thầy Khánh. Cơ ngơi rộng khoản 4 mẫu trồng toàn là hoa, đến nơi thầy cô dành cho cả đoàn ai cũng có một cành hồng tươi thắm, khu vườn của thầy ai trông thấy cũng cảm phục.

Thầy Bằng, Diệp Hưng, Minh Đoàn, đổ bộ xuống vực sâu khoản 300m, tham quan những nhà kính trồng hoa, bổng xa xa nghe tiếng thầy Bằng hô lớn: "A hoa quí đây rồi!" À thì ra hoa quí nhất đấy là Cô Quý - vợ thầy Khánh - Thế là cô trở lên gặp các em cùng các thầy cô trò chuyện thân mật vui vẻ, rồi cũng đến giờ phải chia tay thầy cô.

11giờ 30 trở về ăn cơm trưa ở một nhà hàng gần bên khách sạn của đoàn, đặc biệt quán này ai nấy ăn mà không khen. Các dân nhậu lúc nầy được xả hơi và nghỉ trưa tại chỗ. Đúng 14 giờ tiếp tục cuộc hành trình khác. Xe đưa cả đoàn lên trạm đi cáp treo để lên tham quan quang cảnh chùa TRÚC LÂM. Vào lồng kính cáp treo mọi người vừa trò chuyện vừa quay phim, một chút đã nhìn thấy bãi đáp cáp treo ở phía thiền viện. Ai đó buột miệng : "Ủa tới rồi kìa, thế là hết toi 30 ngàn, 2.267 mét sao lẹ vậy kìa". Chùa năm nay có hai loài hoa quí : hoa thiên hài và hoa móng cọp rất đẹp và lạ mắt (mời xem phim)

Đến 17g30 trở lại Đàlạt thì thành phố đã lên đèn. Lại trở lại nhà hàng HL ăn tối, trước khi ăn thầy Hưng bắt nhịp bài HAPPY BIRTHDAY vì hôm nay 21/6/03 là sinh nhật của Huỳnh văn Cung (75), cả đoàn hát trong tình thân mật và đầm ấm, thầy cô và bạn bè cùng chúc mừng sinh nhật Huỳnh văn Cung. Tiệc đơn sơ với 2 chai rượu tây và 1 thùng 333 ở tại nhà hàng, nhưng đâu đã dứt, về trước cửa khách sạn còn đánh một trận nữa mãi đến tận gần sáng.

4g00 sáng Chúa Nhật, chị Châu Ngọc Tuyết và chị Trần Ngọc Sương cũng thức dậy thật sớm đòi theo thầy Bằng và thầy Hưng đi lễ. Nhà thờ chỉ cách khách sạn khoảng 5 phút đi bộ. Hai bà chị của chúng ta tuy không có đạo nhưng đến lúc rước lễ cũng cứ tiến lên, kịp lúc đó thầy vừa đi xuống trông nên ngăn lại. Đến trưa thày Hưng kể lại ai cũng cười ồ lên.

8g00 thầy Khánh lại đưa đi mua đặc sản Đa lạt, đây cũng là lúc phải chuẩn bị chia tay thầy Bằng và Đại Tâm cháu thầy để thầy về Sàigòn trước vì mắc công việc. Cả đoàn ai nấy cũng quyến luyến không muốn xa rời thầy. Tâm cũng không muốn rời đoàn, xe lăn bánh thầy và Tâm cứ vẫy tay chào tạm biệt không thôi ... thật là cảm động. Xe chạy về hướng QL 27 xuống đèo ngoạn mục đi PHAN RANG, đèo có quá chừng chừng cùi chỏ, Đỗ Văn Bảy tính đếm, nhưng đếm được 10 phút rồi bỏ cuộc. 10g30 đến tháp Chàm POKLONG, cả đoàn ai cũng oải, lúc nầy dâu LVC (Hoa - vợ Hưng) nói: "Leo trận này là trận cuối" nên cả đoàn ai nấy ráng leo lên đỉnh giữa trưa hè nắng như đốt. 11g30 thì đoàn ăn cơm. Sau đó đi CÀ NÁ, cách 32 km về hướng Sàigòn. 14g30 đến nơi. Mọi người lo nhận phòng rồi kéo nhau ra tắm biển. Đặc biệt ở biển nầy thầy Hưng bắt được cả chục con sứa biển bông, cầm trên tay như miếng rau câu cho mọi người xem.

Buổi tối sinh hoạt bên bãi biển không có lửa nhưng rất ấm cúng. Bên vòng tròn thân mật có quí thầy mới đi lần đầu như thầy Khoa, thầy Đoan, thầy Hớn... Các thày đều phát biểu có ý thích và khen ngợi các thành viên LVC tập hợp lại mà sinh hoạt linh động như thế. Đến Đỗ Văn Bảy lo đàn trống mà quên măc quần, thầy Hưng cặp cổ Bảy và nói đây là đại giáo sư tin học. Bảy phát biểu mà lại mặc tà lỏn đi vòng vòng đưa cặp đùi mỏng mảnh như người mẫu Trương Ngọc Ánh, làm cả đoàn ai nấy đều cười một trận đã chí tử, sau trận cười gần hụt hơi, là cuộc thi của các tài năng nhí tham gia trò chơi tạc tượng ...

Cũng tối hôm ấy thầy Hưng giao nhiệm vụ cho anh Minh Vũ đi tiền trạm cho chuyến vượt Trường sơn vào kỳ Hè năm tới. Chị Kiên ngỏ đôi lời cám ơn thầy cô và các bạn, và rút kinh nghiệm cho kỳ hè năm sau

Sau cùng thầy Hưng bắt nhịp bài hát rất nhẹ nhàng: "Đêm đã dần dần buông xuống ... chúng ta ngồi quây quần ..." giữa khung trời biển nước mênh mông mà tôi không biết làm sao kể xiết.

Sáng thứ hai 23/6/03 lại tiêp tục tắm biển và ăn sáng để kịp về Hòn Rơm, Mũi Né. Lúc này lên xe ai cũng hứng chí, xe vừa lăn bánh, Minh Đoàn bắt nhịp bài Nối Vòng Tay Lớn, cả đoàn bắt đầu hát rồi hò ngâm thơ đối đáp vang xe, đế lúc phe nam sắp thua Bạch Lan bèn hò:

Anh Đoàn anh đã thua rồi. A li hò lờ ...

Anh xoay mặt lại. A li hò lờ ...

Không thèm ngó lên. hò lơ hó lơ ...

Làm Diệp Văn Hưng bức xúc hò lớn hơn:

Vợ tôi ngồi kế bên tôi. A li hò lờ ...

Nó theo phe địch. Ali hò lờ ....

Không về phe ta. hò lơ hó lơ ...

Làm cả đoàn cười gần bể bụng.

Mãi lo hò hát đối đáp không hay con ngựa sắt cũng thắm mệt lúc nào không biết, và nó nằm ì không chạy nữa, buộc cả đoàn phải xuống xe. Minh Vũ có việc làm A...một chiếc lều mà anh mang theo còn mới nguyên, nay có dịp bung ra giữa vùng cát nóng, bên vệ đường QL1, thấy có vẽ ngồ ngộ làm sao á. Mãi đến 13g30 thầy trò lo được 4 xe loại 15 chỗ đưa cả đoàn vào Hòn Rơm Mũi Né.

17g00 xe lại đón đoàn về SG. Lúc này ai nấy đều mệt, lên xe ngủ một giấc, đến nơi khoảng 21g00, kết thúc chuyến lên thác vượt đèo xuống biển.

Em xin kính chúc thầy cô và các bạn, dâu, rể, cùng các cháu của đại gia đình LVC được dồi dào sức khoẻ, và mong gặp nhau vào những mùa hè kế tiếp. Riêng thầy cô là linh hồn của cựu học sinh LVC, hay nói cách khác là linh hồn của chúng em, chúng em cầu mong thầy cô sức khoẻ dồi dào để dìu dắt và cùng chúng em đi suốt các nẻo đường đất nước VN.

Sang Mỹ - một người con rể của đại gia đình LVC