Đừng để "Xã Hội Hoá Giáo Dục" dập tắt ước mơ của học sinh nghèo - GS Uông Đại Bằng

Người ta thường nhắc đi nhắc lại: "Vì lợi ích trăm năm trồng người". Câu nầy vốn được lấy ra từ cổ thư Trung Hoa, nguyên văn như sau:

"Nhất niên chi kế mạc như thụ mễ
Thập niên chi kế mạc như thụ mộc
Bách niên chi kế mạc như thụ nhân".

Ở đây người xưa có ý nêu rõ vai trò tối hệ trọng của giáo dục đối với đời sống của con người và tương lai của xã hội, đến nỗi không ngần ngại gọi đó là công trình trồng người.

Trồng người không phải là việc tuỳ nghi, nhiệm ý, tiện thì làm, thích thì làm, và tiện đến đâu làm đến đó. Cũng không phải là chuyện ăn sổi ở thì, có thể làm qua loa lấy lệ một cách tắc trách. Cũng không phải là một việc chỉ có tác dụng nhất thời. Nhưng đó là một công trình dài hơi mà tác dụng của nó cả một thời gian rất lâu sau nầy mới thấy hết hệ quả, và hệ quả của nó tồn tại lâu dài.

Con người không thể sống ra phận người, không thể sống ra phận người, không thể nên người nếu không được dạy dỗ công phu. Không được giáo dục thì con người cũng vẫn có thể lớn lên và tồn tại, nhưng chỉ có thể lớn lên và tồn tại như cây cỏ, muông thú, chứ không thể như con người "linh ư vạn vật", và càng không thể tạo nên một xã hội văn minh, tiến bộ, hạnh phúc. Chính giáo dục quyết định trình độ hay chất lượng của một xã hội. Đó chính là lý do tại sao ta thấy quốc gia nào đầu tư cho giáo dục càng nhiều thì đời sống ở đó nói chung càng có chất lượng cao.

Giáo dục trước hết là quyền của mỗi công dân - đặc biệt là những công dân nhỏ tuổi. Và do đó nó là bổn phận của mọi người có trách nhiệm đối với trẻ em. Trước hết là bổn phận của cha mẹ đối với con cái: cha mẹ phải giáo dục con cái, phải lo cho con cái được hưởng một nền giáo dục khả dĩ làm cho chúng trở nên những con người hoàn chỉnh. Điều nầy không phải cha mẹ nào cũng tự mình làm được. Trong thực tế cần có sự tiếp tay của nhiều người khác trong cộng đồng. Chính vì vậy mà trường học xuất hiện nhằm đem lại lợi ích cho từng cá nhân cũng như cho toàn thể cộng đồng xã hội - đó chính là hiện tượng mà bây giờ gọi là xã hội hoá giáo dục! Tuy mấy lúc sau nầy ta hay nghe nói đến thuật ngữ nầy, nhưng thực ra đó chẳng phải là điều gì mới mẻ.

Xã hội hoá giáo dục là điều tất yếu, vì cá nhân không thể tự mình làm lấy chuyện đó được, và vì giáo dục cuối cùng đem lại lợi ích cho toàn thể xã hội. Mọi người phải góp phần để quyền thụ hưởng giáo dục của mỗi trẻ em được bảo đảm triệt để, để trẻ em trong cùng một xã hội hưởng một nền giáo dục cơ bản tối thiểu như nhau, nhờ đó ít cũng có được cơ hội sinh sống tối thiểu như nhau, hưởng thụ những quyền cơ bản như nhau, thi hành những nghĩa vụ trong xã hội như nhau. Chỉ có như vậy mới có được một xã hội an hoà, trật tự, tiến bộ, hạnh phúc.

Cũng chính vì đó mà mọi nhà nước đều có nghĩa vụ phải giúp các bậc cha mẹ thi hành nhiệm vụ giáo dục con cái của họ - cũng là những người chủ tương lai của đất nước. Và vì hưởng thụ giáo dục là một trong những quyền thiêng liêng cơ bản nhất của con người, nên nó phải được bảo vệ thi hành bằng bằng pháp luật với hiệu luật tuyệt đối. Đó chính là lý do tại sao có những Đạo Luật về Cưỡng Bách Giáo Dục ở đa phần các quốc gia trên thế giới. Đối với những nước đó, giáo dục có tính cách cưỡng bách - ít nhất ở bậc tiểu học hay trung học cơ sở (như tại Nhật Bản chẳng hạn), có khi còn lên tới hết bậc trung học phổ thông (như tại Hoa Kỳ chẳng hạn). Tính cưỡng bách có hiệu lực pháp luật hẳn hoi, chứ không phải chỉ nói khơi khơi là phổ cập hay xã hội hoá rồi thôi đâu. Mọi trẻ em trong hạn tuổi bị luật "cưỡng bách giáo dục" chi phối ở bất cứ nơi đâu trong nước cũng phải đi học, và cha mẹ nào không chu toàn, hoặc ngăn trở hay thậm chí lơ là đối với việc học hành của con cái đều phải trả lời trước pháp luật. Không cha mẹ hay người bảo hộ nào có thể nêu lý do túng nghèo hay nhu cầu lao động gia đình để miễn trừ việc cho con cái đi học.

Cưỡng bách đương nhiên có nghĩa là MIỄN PHÍ: mọi phí tổn cho nền giáo dục cưỡng bách - từ xây dựng và bảo trì trường sở, sách vở đến lương bổng giáo chức đều phải do ngân sách quốc gia đài thọ. Nếu gia đình nghèo quá thì trẻ còn được đài thọ cả tiền ăn uống và di chuyển tối thiểu để không trở ngại việc học nữa. Chính quyền các cấp có bổn phận phải cung ứng đầy đủ điều kiện cho mọi trẻ em được hưởng quyền thiêng liêng này.

Thật đáng buồn khi chúng ta hằng nêu cao như một khẩu hiệu: "Vì lợi ích trăm năm trồng người", nhưng chúng ta vẫn còn chưa có nỗi một đạo luật cưỡng bách giáo dục dù ngay cả ở cấp tiểu học, chứ đừng nói gì đến trung học cơ sở. Điều nầy có lẽ sẽ làm cho nước ta đứng chung vào hàng ngũ của những nước lẹt đẹt nhất trên hành tinh nầy. Không có cưỡng bách giáo dục cũng có nghĩa là KHÔNG BẢO ĐẢM CƠ HỘI ĐỒNG ĐỀU VỀ GIÁO DỤC cho mọi công dân thậm chí ngay từ khi còn nhỏ. Ngay tại các trường tiểu học công lập tại nước ta, phụ huynh học sinh vẫn bị bắt buộc phải đóng những phí khoản nào đó mà không phải ai cũng đóng nổi. Đầu năm nay, báo chí còn đưa tin: tại một trường khá lớn ở thành phố chúng ta đã có mấy em học sinh phải ra quỳ trước cột cờ vì lý do chưa đóng đủ học phí (!!!). Ấy là chính phủ và Quốc hội đang nhấn mạnh đến việc phổ cập hoá giáo dục trung học cơ sở đấy! Cho nên không lạ gì khi thấy từ thành thị tới thôn quê có không ít số trẻ em thất học mù chữ hoặc bỏ ngang rất sớm để vào đời. Điều nầy sẽ gây trở ngại rất nhiều cho việc bảo đảm sự bình đẳng trong xã hội. Chưa thư hành cưỡng bách giáo dục được ở bậc tiểu học mà đã nói đến phổ cập hoá giáo dục ở bậc trung học cơ sở, như vậy liệu có vội vàng quá không?

Thiết nghĩ tốt hơn là chúng ta nên đặt ra một thứ tự ưu tiên như sau: Trước hết chúng ta nên thực thi cưỡng bách giáo dục ở bậc tiểu học, sau đó mới nói đến phổ cập hoá bậc trung học cơ sở (và sau này mới nói tới phổ cập hoá bậc trung học phổ thông).

Nhưng phổ cập hoá như thế nào? Đó là chúng ta cố gắng hết sức để TẤT CẢ mọi trẻ em trong hạn tuổi trung học cơ sở đều có thể hoàn tất bậc học nầy. Nhưng bao lâu Quốc gia chưa có thể cung cấp giáo dục miễn phí cho toàn thể sĩ số này trong xã hội thì không thể miễn phí đại trà. Chỉ miễn phí ở bậc có cưỡng bách để cho mọi trẻ em dù nghèo đến đâu cũng đi học được. Nhưng ở bậc học phổ cập hoá thì mọi người đều phải đóng học phí ở một mức tối thiểu nào đó NGOẠI TRỪ những trẻ em thuộc những gia đình có lợi tức thấp - mà ta quen gọi chung là gia đình nghèo. Học phí phải được ấn định ở mức thế nào để vừa sức đa số các gia đình trong cộng đồng, đồng thời cũng vừa có thể bảo đảm chất lượng cho giáo dục phù hợp với chuẩn mực tối thiểu của quốc gia. Tổn phí của những trẻ em thuộc gia đình lợi tức thấp sẽ do nhà nước đài thọ, hoặc do nhà nước và cộng đồng hợp lực đài thọ. Ở đây việc quan trọng là phải có những tiêu chuẩn khách quan để xác định được thế nào là lợi tức thấp đáng được miễn trừ học phí và những đóng góp tương tự. Và phải tránh được tiêu cực trong việc thẩm định đó.

Xã hội hoá giáo dục không phải là đem một loạt các trường công lập biến thành bán công hay dân lập để ai có tiền thì học, ai không có tiền thì cứ việc nghĩ, hay là mở sổ vàng để có thêm nhiều tiền xây những trường sở thật khang trang hiện đại không cần đếm xỉa đến những trẻ em thuộc các gia đình lợi tức thấp. Trái lại, xã hội hoá giáo dục là làm sao để con nhà nghèo cũng có thể đi học chung một trường với con nhà giàu mà không phải đóng góp như con nhà giàu. Vì con nhà giàu cũng như con nhà nghèo đều là những người chủ tương lai của đất nước. Và vì chúng ta không muốn duy trì cái "nghèo ba họ", không muốn cứ "con thầy chùa thì quét lá đa".

Chính vì vậy mà ở ngay từ đầu giai đoạn tiền thân của trường Lương Văn Can bây giờ - khi trường còn có tên là Trường Trung Học Cộng Đồng Quận 8 - mặc dầu đó là ngôi trường "công lập" đầu tiên có thâu lệ phí, nhưng không một học sinh nào bị bắt nghĩ học vì chưa đóng lệ phí. Cũng không có học sinh nào bị la rầy vì lý do chậm trễ lệ phí. Học sinh nghèo có thể được miễn đóng lệ phí. Và học sinh nghèo mà hiếu học thì lại còn được cấp học bỗng nữa.

Xã hội hoá và phổ cập hoá giáo dục là để mọi học sinh đều thực sự có cơ hội đồng đều về giáo dục.

Ước gì được như vậy!
19/01/2002