20/10/2002: Về chuyến đi Mũi Kê Gà.
(Để xem một số hình ảnh về chuyến đi mũi Kê Gà, hãy click vào button)
Rồi thì mọi việc cũng tới, bao nhiêu nôn nao của mấy ngày trước đây đều trở thành nét hớn hở trên từng khuôn mặt của mỗi người. Mới hơn 11 giờ đêm mà góc đường Dã Tượng-Hưng Phú đã bắt đầu nhộn nhịp với sự có mặt của 2 chiếc xe ca 50 chổ và rất đông các CHS LVC cùng với lỉnh kỉnh đồ đạc, dụng cụ dùng đi cắm trại.
Hơn 12 giờ, xe bắt đầu lăn bánh, qua cầu chữ Y, đến nhà hàng 241 của anh Bửu Khánh đón thầy Hưng, các bạn khác và nhận quà đóng góp của anh Khánh gồm bia, nước ngọt, nước suối, sau đó tiếp tục đến nhà thầy Bằng là trạm cuối. Xe tiếp tục bon bon ra xa lộ về hướng Thủ Đức, bỏ lại sau lưng thành phố còn đang say giấc nồng.
Mổi người nhận được một tập sách nhỏ do thầy Hưng công phu biên tập và thực hiện giống như cho mổi chuyến đi khác, lần nầy tập sách mang tên Vui Đùa Bên Ngọn Hải Đăng trong đó có chương trình và bảng phân công, những tài liệu tham khảo và sưu tầm hải đăng nói chung, về công trình ngọn hải đăng trên mũi Kê Gà, và địa danh Kê Gà. Ngoài ra, như thông lệ có cả một số bài ca quen thuộc dành cho những ai thích ca nhưng ít nhớ nổi bài nào.
Trên xe mọi người tha hồ hỏi thăm nhau hoặc bàn bạc về chuyến đi trước mặt. Chưa ai muốn ngủ mặc dù đã thức khuya để chuẩn bị. Qua khỏi Trạm 2 - Thủ Đức là tiếng dạo đàn đầu tiên của anh Duy Cận, như báo tín hiệu cho cả đoàn về chương trình văn nghệ tạp lục sắp tự diễn và tự thưởng thức... rồi tiếng hát cất lên, cuốn theo những giọng hát khác kể cã các giọng bè do không thuộc hoặc sai nhịp vì ít có dịp hát hò !.. ai thuộc thì hát, không thuộc thì nháy giọng theo và tất cả thì vỗ tay thật là vui. Bài hát mới sáng tác, Như ngọn Hải Đăng là bài hát được hát nhiều lần nhất vì là cây nhà lá vườn và thể hiện đúng như tình cảm của toàn đoàn.
Hơn 1 giờ đồng hồ náo nhiệt, rồi thì cũng phải tìm giấc ngũ muộn cho các cháu, các chị đã mệt mỏi sau một ngày chuẩn bị.. chỉ còn các anh phía sau là rút gọn lại để nói chuyện phiếm cho vui xóm nhà lá ...
Qua khỏi ngã Ba 46 (ngã ba Hàm Tân), anh Trung cho xe rẽ vào một
trạm xăng để đón xe sau, nhằm hợp đồng chờ nhau khi vào lối rẽ
tránh bị lạc do không biết đường và cũng để cho trong đoàn có ai đi
hát thì hát (hát lớn hoặc hát nhỏ dọc đường). Mười lăm phút chậm chạp
trôi qua.?..?...?..... không thấy xe của các thầy đâu ?.?..Ô!.. kìa xe
các thầy đã đến, anh Trung và các anh em khác ra hiệu dừng lại nhưng
(lại chữ nhưng chết tiệt!) xe của các thầy không dừng mà vọt qua " cái
ào!... ". Có lẽ tài xế đã biết rành đường đi?... Thế là lại lục tục lên xe,
vọt theo,.. qua mặt và bình tỉnh... tự tin tiếp tục vì xe ta đã có tới
2 chiến sĩ đã đi tiền trạm. Đến khi phát hiện bảng hướng dẫn vào núi
Tà-Cú mới biết rằng mình đã đi lố !... Một vài tiếng càu nhàu vang lên...
thôi thì trở lại vậy, chạy chậm, mở to mắt để nhìn cho rõ trong đêm
(có thêm vài cây đèn pin nữa..). Rồi thì củng tìm ra lối rẽ tại chợ
Km15 (?) (Quái!.. sao dân địa phương ở đây lại thích địa danh mang số
quá vậy nhỉ ?..). Dừng lại chờ xe sau. Nữa giờ chậm chạp trôi qua,..
đoàn quân tiền phương nóng ruột chờ đợi cánh quân cùng phối hợp,.. lâu
quá !.. lâu quá!... rồi thì cũng tới...
- Tại sao đi chậm vậy?...
- Tại hỏng biết đường, chạy lố...
- Lố tới Phan Thiết chưa ? (Ph.Thiết cách đó 40km) ...
- Chắc cũng gần tới...
Thế là mọi việc trể nãi đều đổ cho toán đề-lô: - Không biết mấy ông lấy cớ đi tiền trạm mà mấy ông đi đâu?... Xong vụ này tui sẽ điều tra để xử lý !... Lại giọng đàn ông cất lên - Ra đây lần này các ông trong toán tiền trạm sẽ không dám ra lần thứ hai vì sợ gặp con nít gọi Bố ơi!... thì có mà chết!...
Đến hơn 5 giờ sáng thì đến nơi, thuê được xe bò để vận chuyển làm đội
quân "cửu vạn" phấn khởi thấy rõ và mọi việc dọn bải đáp cũng nhanh
chóng hoàn tất. Cà phê buổi sáng nhanh chóng dọn ra trước 6 giờ cho
mọi người (Không rõ ở nhà có được như thế không quý huynh?...). Uống
Cà phê nóng, đứng trên bãi biển buổi sáng để nhìn ánh bình minh qua
ngọn hải đăng với thầy, với bạn bè cách đây hơn phần tư thế kỹ. Ôi!.. nó đầm
ấm làm sao,.. tuyệt vời làm sao!.. phải không các bạn. Tôi tin chắc rằng
cho dù bạn là ai đi nữa thì cũng không thể tìm thấy cảm giác nầy dễ
dàng. Sau đó buổi điểm tâm được dọn ra thơm lừng với mì gói nấu với
mực ống tươi (do tỷ Thanh Vân mới câu được!.. Hơn 30Kg chứ ít sao?
tội nghiệp cho cái nhóm đi câu buổi trưa!..).

Sau đó thì lưới bóng chuyền được căng lên, các tay bóng được tập họp nhanh chóng bao gồm nam, phụ, lảo, ấu đều có đủ không biết đây là giải bóng chuyền bãi biển hạng U mấy?... Không biết ở thế vận hội có đội bóng nào để tranh giải với đội bóng này không?.... và sau đó thì đội bóng này thi đấu biểu diễn không cần trọng tài (nhưng có rất nhiều cổ động viên) với các tỷ số không đếm được.
Bên cạnh đó, tiếng hát hòa lẫn với tiếng guitar và trống cơm bên dưới các tàng cây phi lao, như át đi tiếng rì rào sóng biển buổi bình minh là hoạt động của nhóm "thường nhậu", đã khiến cho những người có có khiếu văn nghệ phải nổi hứng tham gia "nhậu" !... Anh Ngọc Quý là dân 76 xung phong nướng mực tươi để cùng nhậu với sư huynh, được quậy và nghe hát..
Dưới kia, mặt biển êm đềm ngoài bãi cát trắng phau, nhìn xa xa là các bãi đá dựng và ngọn hải đăng sừng sửng, trên mặt biển lô nhô những cái đầu của những người thích biển và thích lơi lội, thôi thì đủ kiểu: thả ngữa, bơi sãi, ném dĩa nhựa (frisbee), lặn bắt ốc, trò chơi nối vòng tay lớn giữa 3 thế hệ thì thật là vui quá. Thỉnh thoãng một tiếng hét của dân kẹp tóc như tưởng rằng gặp sứa lửa, làm mọi người hết hồn, nhưng xem kỹ lại thì.. chẳng có gì. Thầy Bằng, thầy Hưng, thầy Kiêm ... đã lớn tuổi nhưng lại rất tráng kiện, thích tắm biển và cùng vui đùa hết sức thân mật với các học trò của quý thầy. Nước biển mang lại nhiều sức khỏe cho con người, nhưng đối với quý thầy, ngoài nước biển thì tình cảm ấm áp sinh hoạt ngày hôm nay đã làm cho quý thầy trẻ lại rất nhiều.
Một nhóm khác đi chụp hình tại các bãi đá dựng, gặp các ngư ông của đoàn ta ra đây từ lúc nào thì cũng cần câu máy,(mỗi người vài ba cần), cũng mồi câu đầy ắp, cũng bao nilon đựng cá, với nét mặt đăm chiêu, cộng với một tí căng thẳng (?) như là ngư ông thứ thiệt!.. mà không căng thẳng làm sao được?.. khi đã được giao nhiệm vụ đi câu cá cho cả đoàn thưởng thức, kèm theo điều kiện là phải thế mạng nếu không kiếm đủ cá cho cả đoàn; Căng thẳng nhất là Minh Vũ 76 vì là đàn em, lại có thể thay thế nhiều cá nhất nên bị hăm he hoài. Khổ thay!.. buổi sáng hôm đó tỷ Vân đã câu hết mực của Mũi Kê Gà rồi.!.. (có thể tỷ Vân đã câu bằng mồi giấy). Cá không có thức ăn đã bỏ đi hết, câu cá không có, câu mực cũng không có thì thế mạng là cái chắc. Nhưng cũng may là hôm nay là ngày rằm, ăn chay nên các huynh, các tỷ cũng tha cho.
Đến hơn 9 giờ cả đoàn tuần tự lên thuyền thúng, sau đó lên thuyền máy qua đảo tham quan Hải Đăng, mỗi chuyến 20 người. Sau khi vượt qua các rặng đá trên vịnh biển, rồi lại xuyên qua vườn cây sứ trắng đại thụ theo từng bậc thang, cã đoàn đã đến chân ngọn hải đăng; Ai cũng trầm trồ khen ngợi kỹ thuật xây dựng, công sức và sự khéo léo xẽ đá của người xưa vào cái thế kỹ 19.
Sau khi leo lên 185 bậc thang bằng thép, bước ra lan can nhìn xuống.
Thật là tuyệt vời, cả một sự nên thơ, hùng vĩ, lời văn khó mà diển tả
hết được kỳ công của Tạo Hóa đã gầy dựng hàng bao đời nay. Mọi người
cứ đứng và thưởng thức mãi vẽ đẹp của thiên nhiên. Có người mãi mê
đến mức độ: nếu không được nhắc nhỡ bởi những người đi sau (do lan
can chật chỉ có thể chứa khoãng 10-15 người) thì cũng quên trở xuống.

Trở vào trong, leo vài bậc thang nữa thì đến buồng chứa đèn; một bóng
đèn dây tungstène công suất 1000W. 3 mặt xung quanh là 3 bộ gương phản
chiếu ánh sáng làm việc theo nguyên tắc lăng kính (không phải là các
gương lỏm parabol tráng bạc như kỹ thuật thông thường), mỗi bộ gương
là do nhiều lăng kính cấu tạo thành vòng tròn có đường kính khác nhau
và đồng tâm, với cách cấu tạo này thì việc toả nhiệt rất mạnh và gương
sẽ không bao giờ bị mờ do oxít hóa. Toàn bộ đèn và gương đều đặt trên 1
đế xoay, việc xoay này thực hiện bằng 1 bộ cơ-điện cổ điển (không phải
là các thiết bị điện tử, điều khiển bởi các "chip" như thế hệ hiện nay).
Như vậy có lẽ cũng đủ cho Hải Đăng làm việc trong thế kỹ vừa qua.
Lúc trở về, cầm lòng không đậu.. tỷ Yến Nhi đã thỏ thẻ thế nào mà những người canh giữ Hải Đăng đã tự tay hái và tặng một quả đu đủ hườm (gần chín) khoãng 3 ký, quá đẹp và quá ngon. Không biết do tỷ thỏ thẻ với họ hay là tình cảm của họ muốn lưu luyến với đoàn tại miền đất rất khó trồng đu đủ này.
Sau khi từ Hải đăng trở về lúc 11:30, cã đoàn quây quần dùng cơm trưa dưới tàng các cây phi lao, do một gia đình địa phương hổ trợ công sức. Đầu bửa ăn thầy Bằng nhắc với mọi người về Huỳnh Bửu Điền một thành viên thân thương của đại gia đình LVC mới qua đời đêm 17/10 vừa qua. Thầy đề cao những tình cảm gắn bó với thầy xưa bạn củ của Bửu Điền. Ai cũng cảm thấy thương tiếc Bửu Điền.
Rồi mọi người lại tiếp tục ăn uống: bia bọt thì phong phú, thức ăn rất dồi dào - gỏi cá dẩu (hay giẩu?), canh chua cá hồng tươi, mực dồn thịt, cá chiên, tôm rang quả là một bửa ăn thịnh soạn, nhưng có lẽ mọi người cảm thấy cái đầm ấm, thân mật, và gần gũi là ngon nhất.
Đến 3 giờ chiều, sau một ngày vui chơi thỏa thích, các cháu cũng bắt đầu thắm mệt, đã chiến thắng tại Mũi Kê Gà, các chiến sĩ chuẩn bị rút quân, dọn dẹp vệ sinh môi trường, lấp các hầm bí mật đã đào lúc ban sáng, tháo các công sự dùng che chắn tầm ngắm của đối phương.. Cả đoàn chụp một tấm ảnh kỷ niệm trước chiếc xe chuyên dùng công suất 2 "bò lực" chở dụng cụ về bãi đậu xe của đoàn, sau chuyến đi này bé(?) con của tỷ Thanh Vân và đại ca Trung sẽ có một kỷ niệm đi xe bò trên bờ biển đáng nhớ (khó lắm đấy! Cậu Vũ ham đi muốn chết mà có được đâu !..)
Hai chiếc xe ca 50 chổ từ từ lăn bánh, để lại sau lưng các bàn tay vẫy chào thân thiện của người địa phương, trên xe mọi người cũng vẫy tay đáp lại. Xe đã rời xa mà nhiều người vẫn còn nhìn lại tìm xem ngọn Hải Đăng lần nửa. Nó vẫn còn đó, vẫn vươn lên giữa màu xanh của biển và bầu trời, như hàng trăm năm nay, nhưng lần này dường như ngọn Hải Đăng muốn nói thêm với các bạn rằng: Tạm biệt, hẹn gặp lại lần sau, Hải Đăng vẫn bền vững vươn lên như tình cảm của các bạn Cựu học sinh trung học Lương Văn Can.
Ngày kỷ niệm 36 năm thành lập trường (20.10.2002)
Phan Minh Vũ 76.
| © 2002 LuongVanCan.org |
| Home | Liên lạc |