Về em học trò thân mến Hàng Chương...


Hàng Chương thân ái,

Cô viết thư cho em qua báo của trường bởi vì cô có đọc được bài của em viết trên báo của trường. Em yêu quí trường xưa làm cô rất cảm động. Cô cũng yêu quí trường xưa như em vậy.Tuy nhiên trường xưa của cô thì nhiều lắm. Thuở mới đi học, trường xưa của cô là Trường nữ tiểu học Nha Trang. Sau đó là trường Kim Yến (lớp 6), rồi từ lớp 7, cô học trường Võ Tánh Nha Trang. Những năm học thời trung học là những năm đẹp nhât đời mình , em nhỉ! Những lần trốn học, những lần ăn quà vụng trong lớp, những ánh mắt ai đó nhìn theo khi đến trường, sao bây giờ trở nên những quí giá vô ngần. Cô cũng như em, rất thèm được sống lại những ngày xưa cũ. Các bạn bè của cô, hẳn cũng có tâm trạng như cô và em.

Rồi thì, cô trở nên một cô giáo. Em có biết cô đã dạy bao nhiêu trường không? Nhiều lắm em ạ! Đầu tiên, là trường Lê Quí Đôn, rồi trường Võ Tánh, trường Diên Khánh ở Nha Trang. Tiếp theo là trường Cộng Đồng Quận 8, trường Sương Nguyệt Ánh, trường Bồ Đề, trường Bác Ái, trường Minh Viên , trường Hùng Vương và sau cùng là trường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ở SAIGON. Em ơi! Cô nhớ lại trường xưa nhiêu lắm! Nhớ đau thắt cả rượt gan bởi vì giờ đây, cô trở thành một người vô dụng ở xứ người. Nhiều khi cô có cảm giác mình như một người sống thừa, khác với ngày xưa, cô đứng trên bục giãng, các em đã tin cậy và lắng nghe cô mọi điều. Vì ai nên nổi, một cô giáo yêu nghề, yêu học trò tha thiết trở nên một cu ly và bây giờ là một bà già lẩm cẩm.

Cô bổng nhiên buồn quá nên dừng viết ngang đây vậy. Thương nhớ em và các học trò củ nhiều. Chúc gia đình em luôn luôn vui khỏe.

Mỹ Nam (Sydney vào Đông 2002)


Gởi Postcard từ...của bạn cho gia đình Lương Văn Can