Nhớ Mẹ
Mỗi năm đến "Ngày của Mẹ" là lòng tôi cảm thấy đau như ngày mẹ tôi mất, mặc dù mẹ mất cánh nay 24 năm rồi.
Tôi được diễm phúc có một người mẹ suốt một đời chỉ biết tảo tần lo cho chồng và con mà không một tiếng thở than. Những thương yêu lo lắng của mẹ, tôi vẫn nhớ mãi trong lòng. Vào năm 1972, tôi vừa đi học vừa đi làm nên mổi ngày đi từ 5 giờ sáng đến hơn 10 giờ đêm mới về. Mổi đêm về đến đầu ngõ là thấy mẹ ngồi gần cửa sổ nhìn ra đợi tôi về trong khi ba và các chị em tôi đang an giấc. Mẹ đã mổi đêm ngồi chờ tôi như thế cho đến năm 1974 khi tôi thi đậu Tú Tài.
Mẹ tôi đau tim từ lúc chạy giặc Tây. Tôi thường ở bên mẹ, quạt cho mẹ dể thở, bóp tay chân mẹ khi bị dộp bẻ, bởi vì các chị em tôi bận trong việc buôn bán. Những lúc bên mẹ, được nghe mẹ kể chuyện về cách xử thế và tôi không bao giờ quên lời mẹ nói. "Nếu người ta đối xử xấu với mình, mà mình đối xử lại như vậy thì mình cũng như họ". Mẹ đã sống tốt với tất cả bà con thân quyến và những người chung quanh và được sụ thương mến trong họ hàng và bà con lối xóm.
Những bệnh viện ở SaiGon, Chợ Lớn hình như tôi đã ở gần hết bởi vì mẹ tôi thường vào bệnh viện những lúc lên cơn đau tim. Tôi nhớ lần ở bệnh viện Chợ Quán, mẹ nói: "Nhiều lúc mẹ muốn tự tử vì thấy bệnh của mẹ làm khổ chồng con, nhưng mẹ nghĩ mẹ chết thì không ai lo cho con, các chị em gái thì lập gia đình có chồng lo". Mặc dù lúc đó tôi đã 23 tuổi, đã tự lo lấy được cho chính mình. Nhưng đối với cha mẹ thì lúc nào con cái cũng nhỏ dại. Gia đình lo cho mẹ, bán tất cả những gì có thể, nhưng mẹ vẫn giử cho tôi những món quà khi lập gia đình.
Ngày mẹ mất, đó là ngày đau nhất trong đời. Và tôi cảm nhận rằng không có một tình nào có thể thay thế tình mẹ và danh tù không đủ để diễn tả trọn vẹn tình mẹ thương con.
Ngày còn ở quê nhà, những buổi chiều sau giờ làm, tôi thường đến thăm mộ mẹ và nói chuyện cùng mẹ như lúc mẹ còn. Tôi không còn thấy mẹ với hình tướng bên ngoài nhưng tôi vẫn thấy mẹ trong lòng, và mẹ vẫn mãi trong tôi. Buồn mẹ mất, và chưa báo hiếu mẹ. Những ai còn mẹ hãy làm nhũng gì cho mẹ vui, để được nhìn ánh mắt mẹ cười, khi mẹ mất rồi chỉ còn nuối tiếc và dù có làm gì cho mẹ cũng không còn thấy nụ cười thương yêu bao la của mẹ.
Thọ - Mùa Xuân Cali 2002