Từ Washington DC......
Tài thân mến,
Còn gần 1 tháng là đến ngày truyền thống lần thứ 14 của lớp lòng tụi mình cứ nôn nao chờ đợi ngày ấy, làm tao chợt nhớ đến tâm trạng "Tôi đi học" của Thanh Tịnh..." Hằng năm cứ vào cuối thu lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi hoang mang đến buổi tựu trường buổi mai hôm ấy một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm dẫn tôi đi trên con đường làng dài và hẹp con đường nầy tôi đi lại lắm lần...nhưng lần này bổng nhiên tôi thấy lạ...vì hôm nay tôi đi học". Vâng, chúng mình cùng tâm trạng với Thanh Tịnh, nhưng ông Thanh Tịnh thì hoang mang trong buổi học đầu đến trường bở ngở vì chưa biết mặt Thầy, chưa biết mặt bạn bè mới... còn chúng mình thì nôn nao mang một cảm giác kì lạ là để tìm kiếm lại những hình ảnh thân thương xa xôi của một thời đi học... để tìm về một quá khứ tìm về kỷ niệm bình yên dưới sân trường của một thuở ngây thơ dại khờ dể thương còn ghi sâu đậm trong kí ức,...hơn cả tháng nay chúng mình mổi người một công việc, nào là chọn địa điểm, nào là thiệp mời Thầy Cô, tìm kiếm, thông báo cho bạn bè xa, gần...để thu xếp công việc trở về...tao liên tưởng đến giây phút hợp mặt đó nghe trong lòng dâng lên những niềm vui rộn rã. Tính ra đã 31 năm chúng mình rời xa mái trường, mổi người một phương trời, mổi hoàn cảnh, một cuộc sống riêng với bổn phận phải làm. Ngưỡng cửa của cuộc đời đã cho mình niềm nhớ thương và tiếc nuối những tháng ngày đi học, những tháng ngày mộng mơ...là đẹp là thần tiên...bây giờ mình đã bước vào lứa tuổi 50 cái tuổi mà vai vế càng lên cao...nhưng dù vậy mổi lần khi có dịp gặp lại nhau chúng mình vẫn luôn trẻ trung, gát bỏ mọi công việc bên ngoài để được sống hồn nhiên vui đùa như thời xa xôi còn cấp sách. Bây giờ chúng mình thấy gần gủi nhau hơn, hiểu nhau hơn, luôn quan tâm và chia sẽ cùng nhau những buồn vui trong cuộc sống, chia sẽ những bất hạnh với những bạn bè không may, vui và hảnh diện với những bạn bè được thành đạt... tự hào với ngôi trường thân yêu mà một thời Thầy cô đã đem hết tâm huyết dạy dỗ hướng dẫn cho chúng mình nên người...cho chúng mình kiến thức và tin yêu để bước vào đời...Chúng mình thương yêu nhau và trân quý tình bằng hữu vì có cùng chung một quá khứ...với nhiều kĩ niệm...và sẽ mãi mãi xiết chặt tay nhau...không xa rời nhau.....
Trời DC đã vào Đông, các buổi bão tuyết làm ngập đầy cả các lối đi, mái nhà...các cành cây trơ lá sau mùa Thu nay tuyết lạnh đông phủ trắng xoá như có những chiếc lá màu trắng tinh. Nghĩ đến ngày họp mặt, nghĩ đến mầy, đến các bạn, đến tình bạn của chúng mình lòng tao cảm thấy ấm áp và rộn rã niềm vui.
HUỲNH THANH HẢI (72) - Mùa Đông DC 2002