Saigon 26/12/2002
Các em thân mến,
Hôm qua 25.12.2002, lúc 15g00, đoàn CHS gồm có Phan Thị Kiên (73), Trần Hoàng Việt (74), Huỳnh Văn Hai (74), Nguyễn Phi Phúc (75), vợ chồng Thanh Vân (75), Trần Ngọc Liêm (76), Lý Tùng Hiếu (78), Lê Thị Yến Thu (79) và thầy đến thăm và đem quà giúp em Nguyễn Văn Phước (chs 78)...
Cảm động nhất có lẻ là khi Phan Thị Kiên và Trần Ngọc Liêm, từng được Phước đem báo đến nhà ..., hôm nay mới nhận ra Phước là 1 CHS khoá đàn em của mình. Mục đích của hoạt động Cựu Học Sinh phải chăng cũng chỉ là giúp cho các CHS nhận ra nhau : Chúng mình từng cùng học một trường, có cùng những thầy cô chung... Và trong "chứng minh" đó không phải chỉ gồm những người thành đạt... mà có cả những người kém may mắn, ít thành công hơn.
Để các em có một ý niệm về người bạn kém may mắn của mình, nhất là sức sống và ý chí của em Phước. Rời trường LVC 1978, tốt nghiệp Cao Đẳng Sư Phạm 1981, ra dạy ở Cần Giờ, năm 1983 chuyển về dạy Trường Dương Bá Trạc (Q8). Phước lập gia đình năm 1984 có được một con trai. Năm 1987 xin nghĩ dạy, đi học khóa tài công đường sông. Năm 1989, sau một lần đi thực tập về nhà không may bị tai nạn xe chấn thương cột sống cổ, liệt tứ chi. Trong những năm đầu, ăn uống phải có người đút ... Với bản tính năng động và ý chí Phước đã kiên trì tập luyện trong hơn 10 năm để giờ này có thể tự điều khiển xe lăn điện để đi bỏ báo, đi học điện tử...
Mỗi một năm qua, mỗi một lần thăm viếng, vòng tay thân tình càng nới rộng hơn, tình người càng được thắt chặt hơn. Thầy mong rằng gia đình Lương Văn Can luôn luôn giang rộng vòng tay với những người anh chị em kém may mắn, như đã mang đến em Phước niềm tin yêu thân mến nhất ngày hôm nay.
Thầy của các em,
Hồ Công Hưng