Về Mái Trường Xưa



Có những năm tháng trăn trở, có những ngày tháng lặn lội vì kế sinh nhai nơi xứ lạ quê người mới thấm thía được những lời tâm sự ngày xưa của Thầy Cô đã từng đi du học trở về "Không đâu ấm áp bằng chính quê hương mình" - Và không đâu có những kỷ niệm sâu đậm, thân thương nhất bằng chính mái trường Trung Học - nơi các cô cậu học trò bé bỏng bắt đầu biết mộng mơ và bắt đầu xác định cho mình một nhân sinh quan để trang bị cho cuộc hành trình dài sắp đến - cuộc hành trình tất yếu của một con người trên quả địa cầu nầy.

Trời đã cuối Thu nơi tôi đang sống, mỗi sáng chờ xe buýt để tới sở làm, cơn gió lạnh khẽ nhắc tôi "lại một mùa Đông lạnh lẻo nữa đang thấp thoáng ngoài hiên" - Nhưng mùa Đông năm nay lòng tôi cảm thấy ấm áp hơn khi có dịp đọc những tâm tình của Thầy Cô, bạn bè từ nơi quê nhà hay từ những phương trời lưu lạc xa xôi khác; lòng tôi sẽ cảm thấy rộn rã hơn khi ngồi viết những dòng tâm sự gởi đến cho bạn bè, Thầy Cô dưới mái trường xưa thân yêu: Trung Học Lương Văn Can Quận 8.

Úc Châu cuối Thu 2002
Huỳnh Thanh Hùng


Gởi Postcard từ...của bạn cho gia đình Lương Văn Can