Học nhồi - Hay căn bệnh béo phì trí não của học sinh Việt Nam
GS Hoành Huân
Hiện nay, những thành tựu mà học sinh và sinh viên chúng ta đạt được ngày càng nhiều như qua các kỳ thi trong cũng như ngoài nước, thành tích đáng kể trong học tập của các em ở mọi cấp, và tính linh hoạt cũng như sự ham thích và tranh đua học hành mà biểu hiện rõ nét nhất là qua các cuộc đố vui tranh tài, thảy đều làm mọi bậc phụ huynh chúng ta nức lòng. Nói tóm lại, quả có sự tiến bộ theo chiều hướng xoáy trôn ốc trong lãnh vực giáo dục. Tuy nhiên, bên cạnh các thành tựu và tiến bộ đó là một số vấn đề đáng quan ngại, trong đó có việc học nhồi nhét.
Tìm hiểu nguyên nhân khiến phụ huynh bắt ép con em mình học cho thật nhiều thì thấy nó xuất phát từ một số lý do như sau:
Chính những nhận định và chủ trương trên đã dẫn đến việc nhiều phụ huynh ra sức nhồi nhét, "động viên" con em học bất kể ngày đêm, học thêm cả các ngày nghỉ (!). Họ - số phụ huynh "tích cực" nầy - đã không thấy được cái hại của việc bắt ép đó. Cái hại đó như sau:
Nếu để ý thì chúng ta sẽ thấy phần đông các nước ngoài, nhất là các nước tiến tiến, họ không buộc con em mình học thật nhiều khi tuổi chúng còn nhỏ - chủ đích của họ là "dưỡng gà" để sau nầy chúng còn ý chí và khả năng học hỏi hay nghiên cứu thêm một cách thoải mái. Ngày nay ở các nước tiên tiến chúng ta thấy lớp người trên 70 tuổi trở lại trường học khá nhiều vì họ còn sức lực để học hỏi. Ngay cả chương trình học của họ cũng rất nhẹ ở cấp thấp. So sánh một số môn khoa học tự nhiên của nền giáo dục Hoa Kỳ với chúng ta chẳng hạn, trình độ các môn toán lý hóa ở mức tốt nghiệp phổ thông trung học của chúng ta xem ra tương đương với trình độ đại học đại cương của họ, như vậy đủ thấy chương trình học của chúng ta quả là khá nặng. Thật ra không phải họ dạy ít hơn chúng ta nhưng họ muốn dành "phần nặng" cho bậc đại học hoặc ở các chương trình chuyên, còn thì chỉ cần nắm vững phần cơ bản là đủ rồi; học nhiều như chúng ta chẳng những không lợi ích mà còn thiếu thực dụng nữa vì nhồi nhét cho thật nhiều nhưng cũng chỉ là mớ lý thuyết suông thiếu thực hành, chẳng có công dụng gì cho thực tại xã hội cả! Có người còn tự hào mà nói rằng hễ nơi nào có sinh viên Việt Nam học chung với sinh viên nước ngoài thì y như là sinh viên mình đứng đầu lớp. Xét kỹ thì mới thấy sinh viên họ chủ trương "vừa học vừa chơi" , nghĩa là họ chủ trương theo đường lối "dưỡng gà" - tuần nào họ cũng tham gia tiệc vui hay nghỉ ngơi nhiều. Tình thật, nếu họ chịu khó như sinh viên chúng ta thì "sức mấy" mà sinh viên mình học hơn họ được!
Một điều nữa cũng cần lưu ý, đó là sinh viên chúng ta chưa được tạo điều kiện hay cơ hội để chọn môn hay ngành học cho mình theo đúng năng khiếu và sở thích của mình. Do đó mà tuy học nhiều nhưng phần đông kiến thức tiếp thu lại không ăn khớp với khả năng bẩm sinh và sự yêu thích thực sự nên hậu quả chỉ là một mớ kiến thức rời rạc không dùng vào đâu được cả.