BAN LIÊN LẠC CHS LVC : MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC HẬU HỌC ĐƯỜNG
Lời phát biểu của thầy Hồ Công Hưng
trong buổi họp mặt truyền thống của CHS hai lớp đầu tiên của trường THCĐQ8
ngày 5.1.2002 tại quán 241
|
Các em CHS cấp lớp 72 thân mến, Có một chân lý, liên quan đến chúng ta hôm nay, mà nói ra nghe rất
đơn giản, nhưng phải đợi đến khi thầy không còn bao nhiêu tóc trên
đầu, đến khi thầy có hai đứa con sắp trưởng thành và đến khi được
ngồi giữa học trò cũ đến tuổi U50 hôm nay, thầy mới cảm nghiệm được
một cách sâu xa. Chân lý đó là :
Cách đây hơn 35 năm, ngày 20.10.1966, khi khai giảng năm học đầu tiên, trường THCĐQ8 có 2 lớp Đệ Lục (lớp 7) của các em và 6 lớp Đệ Thất (lớp 6). Các em như những đứa con đầu lòng của một gia đình. Lúc đó nhà trường còn nghèo lắm, thiếu thốn đủ điều, thầy Hiệu trưởng mới 27 tuổi chưa có kinh nghiệm bao nhiêu, nhưng bù lại các em được các thầy ở CTPTQ8, tổ chức sáng lập trường, luôn quan tâm và dành cho các em những gì tốt nhất, còn các thầy trực tiếp giảng dạy các em cũng đã hết lòng vì các em. Kết quả là, sau gần 30 năm rong ruổi trên bao nhiêu nẻo đường đời, cứ mỗi lần có cơ hội gặp nhau như thế nầy, các em cảm thấy hạnh phúc như một cuộc trở về tổ ấm hay một dịp đoàn tụ gia đình. Tiếp tục truyền thống đó, từ hơn 10 năm nay, thầy đã ở bên cạnh các em để từng bước gầy dựng Ban Liên lạc cựu học sinh Lương Văn Can (BLL CHS LVC) và làm cho nó trở thành một môi trường giáo dục hậu học đường, trong đó thầy cũng như trò, chúng ta tự giáo dục nhau và đặc biệt giáo dục con cháu chúng ta. Những ai từng sinh hoạt với BLL trong các buổi họp mặt, các trại dã ngoại xa hay gần trong kỳ hè đều phải thừa nhận BLL CHS LVC là một sân chơi rất bổ ích cho con em chúng ta, bởi sự trong sáng, chân thành và tình thân yêu của tập thể naỳ. Những nghĩa cử của các em đối với thầy cô cũ và đối với các em với nhau là những tấm gương tốt cho học sinh các thế hệ sau. Riêng thầy, thầy vẫn thầm cảm ơn BLL đã tạo điều kiện để những ông thầy như thầy, tuy không còn làm thầy, nhưng vẫn còn là thầy và cố gắng ngày càng xứng đáng là thầy hơn. Trong những năm qua, lớp các em đã đóng góp rất nhiều để củng cố và phát triển BLL của chúng ta. Thầy nhắc lại hai sự việc cụ thể: Cách đây hơn 4 năm, em Võ Công Chiến cấp lớp các em, đã thực hiện
tượng cụ Lương Văn Can dựng trong khuôn viên nhà trường nhân ngày Nhà
Giáo VN 20.11.1997, mà theo thiển ý của thầy đó là bức tượng danh nhân
đẹp nhất tại một trường trung học của thành phố nầy. Và cách đây đúng
2 năm, tại nhà hàng Nhơn Hoà quận 8, thầy cũng đã ghi nhận việc các em
thành lập quỷ tương trợ để những em có khả năng đóng góp chia sẻ cho
những bạn ít may mắn hơn. Người điều hành xuất sắc quỹ với tất cả tấm
lòng là em Châu Ngọc Tuyết. Lúc đầu, quỹ tương trợ của các em chỉ nhằm
giúp đỡ các bạn trong cấp lớp, nhưng trong năm qua, các em đã dùng quỹ
đó để yểm trợ cho các em thuộc cấp lớp đàn em gặp khó khăn.
Mới đây, sau một lần thầy và một vài CHS đến thăm gia đình cô Yến Thu, thấy căn nhà không ra nhà ở một xóm nghèo, nơi nằm nghỉ của người chồng bị chấn thương sọ não phải giăng miếng nylon vừa tránh dột vừa tránh chuột chạy làm rơi vật cứng vào cái đầu chưa đậy nắp sọ, BLL đã quyết định quyên góp thêm một lần nữa, trong vòng tròn giới hạn, để xây lại căn nhà cho em Yến Thu. Ngày Chủ Nhật 23 tháng 12 vừa qua, ngôi nhà tình nghĩa đã được khởi công và sẽ hoàn thành trong vòng hai tuần nữa. Hôm nay thầy nhắc đặc biệt đến việc BLL giúp em Yến Thu, con người đau khổ nhất của đại gia đình Lương Văn Can chúng ta trong năm qua nhưng đã vượt qua nghịch cảnh, trước hết là để kêu gọi các em chút nữa đây khi đóng góp cho quỹ tương trợ của lớp, các em rộng tay hơn một chút để quỹ có thể yểm trợ thêm cho căn nhà tình nghĩa. Sau nữa, thầy cũng muốn nhấn mạnh một điều : BLL không phải chỉ dành cho những CHS thành đạt gặp gỡ nhau mà chủ yếu tìm đến những em vì gặp khó khăn thất bại trên trường đời nên luôn mong muốn quay về với những kỷ niệm nơi trường học. Hôm nay, sau hơn 10 năm BLL hoạt động, thầy có thể mạnh dạn nói với các em điều thầy vẫn thường nhắc nhở BLL : nếu các em phát hiện một bạn học của các em, mắc bệnh Aids ở giai đoạn cuối, chỉ còn da bọc xương, nằm chờ chết ở một góc nào đó mà các em không tìm đến thăm viếng, an uỉ thì các em chưa xứng đáng là CHS của trường THCĐQ8 hay Lương Văn Can. Trong ngày đầu năm 2002, các thầy cô giống như cha mẹ về già, rất vui khi chứng kiến các em sum họp đông đủ nơi đây. Nhưng thầy tin rằng các thầy cô sẽ vui hơn nhiều, tự hào hơn nhiều về các em, nếu các em biết chia sẻ những khó khăn của các bạn bất hạnh, kém may mắn nhất trong các em, như các em đã từng làm. Xin cảm ơn các em. |